Edit: Red Tea || Beta: June
Bé cá voi được dẫn đi thật sao?
Đúng vậy, ngay khi biết được tin tức này, đoàn người ngạc nhiên vô cùng, nhưng niềm vui và sự an tâm lại chiếm nhiều hơn.
Tốt lắm, có một quần thể cá voi mạnh mẽ tình nguyện bao dung bé cá voi này.
Trên thực tế xảy ra rất nhiều chuyện và sự kiện, kết quả viên mãn có mà nuối tiếc cũng có.
Nhiều năm về trước có một con cá voi sau khi trưởng thành mới được phóng sinh. Lúc ấy, đối với nó đại dương hoàn toàn lạ lẫm, nó vốn dĩ không biết phải sinh hoạt thế nào.
Hình như người phóng sinh đã tìm thấy một vùng biển thích hợp để sinh hoạt, nơi đó có rất nhiều cá voi sát thủ đồng loại sinh sống.
Trong suốt khoảng thời gian thích ứng dài đằng đẵng, đã từng có rất nhiều cá voi đồng loại đến hỏi thăm tình hình của con cá voi phóng sinh này. Song rốt cuộc bọn chúng vẫn không thể nào sinh hoạt chung với nhau.
Cuối cùng, con cá voi này vẫn tiếp tục cuộc sống cô độc một mình. Những lúc nó cảm thấy lẻ loi, điều nó nhớ đến không phải đồng loại của mình mà chính là những con người đã từng bên cạnh nó rất lâu rồi.
Con cá voi sát thủ được phóng sinh vẫn còn nhỏ, tập tính vẫn còn chưa hoàn toàn phụ thuộc vào con người, điều này cũng khiến cho nó dễ dàng rời khỏi đây để lên đường cùng với nhóm cá voi khác.
Kiều Thất Tịch: Tui cũng không hiểu sao luôn.
Lúc lập kế hoạch lừa gạt bé con, chúng nó nghĩ như này. Con nít mà, chắc chắn hay thèm ăn rồi. Giờ bắt vài con báo biển dụ dỗ là xong.
Tiếc thay xung quanh không có báo biển mà bầy cá voi cũng lười đi xa hơn để tìm, nên bọn chúng chuyển mục tiêu sang bắt mấy con cá lớn.
Phải công nhận cá voi nhỏ dễ dỗ quá. Nhìn thấy cá lớn vui vẻ không thôi, tuy nhiên đợi một hồi vẫn không thể tự ăn được.
Rốt cuộc vẫn phải mớm ăn!
Cái này dễ thôi.
\”Lại đây.\” Kerry tranh lên trước, cực kỳ tích cực chia cá lớn thành hai phần. Không được ư? Vậy chia đôi thành bốn!
\”Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi.\”
Thấy Kerry tích cực cho cá voi nhỏ ăn như vậy, Kiều Thất Tịch cười mờ ám, như thể mình vừa chiếm được một món hời.
Chứ sao nữa? Vừa được sờ cá nhỏ, lại không phải làm việc. Lần này, Kerry tình nguyện làm bảo mẫu, có thể nói gì được nữa đây.
\”Nó vẫn chưa có tên. Nếu không tụi mình đặt tên cho nó đi?\” Một bầy cá voi lớn vây quanh cá voi nhỏ đang dùng bữa, tôi một từ anh một chữ bắt đầu đặt tên.
Những việc mà có thể khoe ra trình độ văn hóa của mình, nhóm cá voi hoàn toàn tình nguyện tham gia.
Tuy nhiên độ văn vở của chúng nó thực sự có hạn, toàn nghĩ ra những cái tên quen thuộc, kết quả ai ai cũng bác bỏ lẫn nhau.
\”Barry không được, tên gì phổ thông quá. Nửa cái Thái Bình Dương này con nào cũng tên Barry rồi.\” Gần chúng có ví dụ tương tự, phát âm cũng khá giống nhau.