BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bị công dùng dị dạng tình yêu chậm rãi nuốt hết (mình để nguyên văn đấy ạ /_\\)
Cẩu huyết , ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính
tác giả: Man Ngưu
tình trạng: Hoàn
editor: Momochan643
song tính nhược thụ X…
#1vs1
#caoh
#ngược
#niênthượng
#songtính
#đammỹ
Tôi luôn hy vọng thời gian trôi nhanh lên, lại nhanh lên, có thể một đêm lớn lên, mang tôi rời đi ác mộng.
Nhưng hiện thực người không thể khống chế, thế sự không như ý người.
\”Trễ như vậy, đi đâu?\”
Vừa mở cửa ra, liền thấy đại ca ngồi ở trên sô pha, đôi mắt nhìn chằm chằm sách trong tay, câu chuyện lại hướng về phía tôi, như là đã chờ tôi một thời gian.
\”Đi học bù……\”
Giữa kỳ thành tích giảm xuống, với tôi mà nói quả thật như lần thứ hai đả kích. Nỗ lực là thứ duy nhất tôi có thể làm được trong cái nhà này, tôi không muốn ngay cả ưu điểm cuối cùng đều bị người khác phủ định.
\”Về trễ rồi còn không biết chào hỏi, lá gan càng lúc càng lớn!\” Đại ca giơ cằm lên, \”Phiếu điểm ta xem qua, trong khoảng thời gian này ngươi đều học cái gì hả?\”
\”Thực xin lỗi\”, đầu sỏ gây tội dùng lời nói chính nghĩa chất vấn khiến tôi khẩn trương đứng thẳng lưng, giống như ếch xanh bị rắn theo dõi.
\”Lần sau em sẽ nỗ lực……\” Tôi túm góc áo, giọng nói bất an càng nói càng nhỏ.
\”Hừm…… Đương nhiên, cũng không thể toàn trách ngươi.\”
Khép cuốn sách lại, đại ca đi tới, đem tôi vòng vào thân hình cao lớn của hắn, vuốt ve cổ tôi, \”Ta cũng có sai.\” Động tác nhìn như mềm nhẹ, lại không dung cự tuyệt.
\”Là ta quá thô bạo\”, hắn dán gần lại, hô hấp nóng bỏng chiếu vào trên mặt, vượt qua khoảng cách an toàn, thở dài nói, \”Cũng muốn chịu chút trách nhiệm.\”
\”……\”
Kịch liệt cảm giác áp bách làm tôi nháy mắt cứng đờ, khẩn trương nhìn xung quanh, sợ hãi đột nhiên toát ra người nhìn thấy tôi cùng hắn hỗ động, phát hiện quan hệ trơ trẽn của chúng tôi.
Sốt ruột đẩy hắn ra, cổ tay lại bị kéo qua bao ở trong tay hắn tinh tế thưởng thức.
\”Đã khá lên chưa, thuốc mà ta cho lần trước ngươi dùng hết chưa?\”
Hắn thần thái tự nhiên, thậm chí hàm chút không thường thấy ý cười, tựa như đang nói ngủ ngon mà thôi.
Tương phản, tôi lại chịu không nổi khảo vấn như vậy, trái tim bị dọa sắp chết, sợ hắn lại làm ra hành động quá mức gì, đành phải phóng thấp tư thái xin tha.
\”Đại ca, đừng lại nơi này, chúng ta lên lầu được không.\”
\”Được thôi, đi phòng ngươi đi.\”
\”……\”
Phòng tôi ở góc lầu hai, lầu bốn là phòng của ông, lầu ba thì cho đại ca, lầu hai là phòng cho khách. Mỗi khi ăn tết ngẫu nhiên còn có người vào ở, ngày thường không có, bởi vì thân thể khuyết tật, tôi không thích tiếp xúc thân mật với người khác, cũng không cần người khác chăm sóc, cuộc sống trôi qua cũng còn tính yên ổn.
Kết quả sự thanh tịnh này, lắc mình biến hoá, trở thành đồng lõa để hắn càng thêm dễ dàng bôi nhọ tôi.
Sau khi đi vào đại ca khóa trái cửa lại.


