[Đm] Nuốt Hết (Song Tính/Edit) – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 48 lượt xem
  • 9 tháng trước
// qc

[Đm] Nuốt Hết (Song Tính/Edit) - Chương 21

BẠN ĐANG ĐỌC

Thụ bị công dùng dị dạng tình yêu chậm rãi nuốt hết (mình để nguyên văn đấy ạ /_\\)
Cẩu huyết , ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính
tác giả: Man Ngưu
tình trạng: Hoàn
editor: Momochan643
song tính nhược thụ X…

#1vs1
#caoh
#ngược
#niênthượng
#songtính
#đammỹ

Cùng A Trình bổ xong hàng hóa trở về, khuân vác, đếm hàng, mã hóa mất non nửa ngày, đồ vật nhìn không nhiều lắm, nhưng làm lên lại có rất nhiều việc vụn vặt, khiêng xong kiện hàng cuối cùng, đóng cửa tủ bát lại, xoa cánh tay đau nhức ngồi trên thùng giấy nghỉ ngơi, chờ một lát lại thu hồi tiếp.

A Trình tạm thời sắp xếp cho tôi ở tại trong tiệm, gấp giường gỗ đặt sau ván cửa, ban ngày làm việc, buổi tối còn có thể trông cửa hàng, một công đôi việc.

\”Mệt mỏi rồi đi. Sao không đợi tôi trở về cùng nhau thu thập, không cần quá sốt ruột.\” A Trình đi vào, kinh ngạc nhìn côngtenơ gọn gàng ngăn nắp.

Phía trước đã cùng nhau dọn hàng, hôm nay vừa lúc vào thôn gặp được hàng xóm cách vách – A Bá, A Trình bị gọi đi hỗ trợ duy tu mạch điện, nguyên bản tôi chính là tới làm công, thật sự ngượng ngùng kéo dài tới khi A Trình đến mới lại làm việc, \”Còn khá tốt, vẫn có thể làm được, kỳ thật cũng không nhiều đồ lắm.\” Tôi lắc lắc đầu, \”Chút việc cỏn con như vậy một mình tôi cũng không thành vấn đề.\”

\”Đừng cậy mạnh!\” Lưu loát thu hết nhiều thùng giấy dư cùng túi đóng gói, \”Tuy rằng cậu nói với tôi là cậu từ nông thôn tới tìm người thân, nhưng làn da cậu lại rất trắng, quần áo cũng có nguyên liệu rất tốt, cũng không giống như người từng làm việc nặng.\”

Tôi khẩn trương nhéo khăn lông, chẳng lẽ anh ấy đã thấy thông báo tìm người? Phát hiện thân phận của tôi? Biểu tình chính mình cũng chưa ý thức được nghiêm túc, A Trình kinh ngạc buông tay làm động tác đầu hàng, \”Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không có ý gì khác, tôi vốn dĩ cho rằng cậu là…… Ha ha ha nói ra không được tức giận nha.\”

Tâm nhắc tới cổ họng, tôi trừng lớn đôi mắt, \”Ân, không tức giận, anh nói đi.\”

\”Chính là cái loại này, loại mà từ câu lạc bộ đêm chạy ra ha ha ha ha .\” Nói xong chính anh đều cảm thấy buồn cười, \”Nhưng mà sau khi tiếp xúc lại cảm thấy không giống, yên tâm đi, hãy đem nơi này coi như nhà của cậu, muốn ngốc tại đây bao lâu cũng được, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cậu muốn nói liền nói, không nói tôi cũng sẽ không hỏi lại.\”

Như trút được gánh nặng, tôi nhẹ nhàng thở ra, \”Cảm ơn\”, tôi thấp giọng nói, \”Cảm ơn anh đã  giúp tôi.\” Vào lúc tôi cùng đường, thật sự rất cảm kích.

\”Đừng cùng tôi khách khí.\” A Trình cười cười, như là lầm bầm lầu bầu lại giống đang nói cho tôi nghe, \”Tôi cũng không biết vì cái gì, ngày đó cậu bỗng nhiên đứng trước mặt tôi, yếu ớt như  trang giấy, chỉ dùng sức nhéo là nát, lúc ấy trong đầu trống rỗng, mãn đầu óc đều là cứu người trước.\”

Tôi dừng một chút, không biết trả lời thế nào, không hé răng, trong phòng an tĩnh lại, không khí thoáng thay đổi, tôi khó hiểu nhìn anh ấy. Là tôi hiểu lầm sao? A Trình đối xử với tôi thật sự rất tốt, tôi thực cảm kích anh, ngoài ra cũng không có tình cảm gì khác, hiện tại với tôi mà nói chuyện quan trọng nhất chính là tìm được bảo bảo.

Bởi vì tôi trầm mặc, trong lúc nhất thời không khí xấu hổ lên.

\”Ngày hôm qua cậu đi đâu thế?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.