[Đm] Nuốt Hết (Song Tính/Edit) – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 46 lượt xem
  • 9 tháng trước
// qc

[Đm] Nuốt Hết (Song Tính/Edit) - Chương 20

BẠN ĐANG ĐỌC

Thụ bị công dùng dị dạng tình yêu chậm rãi nuốt hết (mình để nguyên văn đấy ạ /_\\)
Cẩu huyết , ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính
tác giả: Man Ngưu
tình trạng: Hoàn
editor: Momochan643
song tính nhược thụ X…

#1vs1
#caoh
#ngược
#niênthượng
#songtính
#đammỹ

Kịch liệt va chạm làm tôi từ trong hôn mê tỉnh lại, trước mắt một mảnh hắc ám, cả người đau đớn, như cũ vẫn ở trong cốp xe…… Không kịp suy nghĩ, một cái quẹo gấp chạm đến thùng xe đâm đến đầu tôi choáng váng mắt hoa, bên tai là chiếc xe truy đuổi gầm rú, trộn lẫn một ít tiếng vang lớn khác, có tiếng pháo nổ, còn có tiếng gào rống kịch liệt.

Mạnh mẽ đánh vào cốp xe, muốn cho xe dừng lại, vô dụng, xe chạy nhanh đến mức không có quy luật đâm tôi đau đớn muốn chết.

Đại khái lại qua ba bốn phút, xe mới phanh gấp dừng lại, lại có tiếng bước chân hỗn độn khoảng cách xen kẽ lách cách đập, mở một khe hở sau cốp xe, tôi thấy một đám người đang đánh nhau, đại ca biết tôi phát hiện chân tướng của bảo bảo? Cho nên muốn tới ngăn cản tôi? Vậy những kẻ đang cùng bọn hắn dây dưa là ai ?

Trong hỗn loạn đã có người phát hiện tôi, \”Người ở phía sau cốp xe.\” Tên cao to dẫn đầu hướng phía tôi chạy tới, kéo ra cốp xe ý đồ đem tôi kéo ra.

\”Buông tay…… Anh là ai, đừng chạm vào tôi!\” Tôi múa may hai đấm chống đẩy tên nam tử áo đen này, nắm tay tỏ vẻ uy hiếp.

\”Ngũ thiếu gia chúng tôi là người mà Từ tiên sinh phái tới bảo vệ ngài, phiền toái ngài theo chúng tôi đi.\” Ngữ khí không dung cự tuyệt.

\”Tôi không trở về! Buông tôi ra!\” Tôi giận dữ hét, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ!

Mà khi tôi hoàn toàn thấy cảnh tượng trước mắt, thực sự hoảng sợ ——  trên quốc lộ Bàn Sơn, hai bên đường đều bị chặn lại, phía trước có chiếc xe ngã nghiêng ở chân núi, cửa xe bị đâm bẹp, pha lê hoàn toàn bị đánh nát, viên đạn cùng dây thừng rơi rụng xung quanh xe, trên mặt đất nằm rải rác mấy cái đại hán máu đầy mặt, một bộ bạo lực sống mái với nhau.

Tôi nghi hoặc lẩm bẩm nói, \”Đây là…… Làm sao vậy?\”

\”Nơi này không nên ở lâu, ngài mau lên xe trước đã!\” Người áo đen dùng sức nắm tay tôi, đem tôi hướng phía sau xe, là bắt cóc sao? Bắt cóc tôi sao? Có ích lợi gì đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

\”Người đã tiếp trở lại, vâng, thỉnh Từ tiên sinh yên tâm, chúng tôi lập tức trở về.\” Nam tử đeo tai nghe đem tình huống báo cáo lại cho Từ Lập Thủy.

\”Pằng pằng\” sau hai tiếng súng, hai người bên cạnh theo tiếng quỳ sát đất, đem tôi phác gục đè ở dưới thân bảo hộ, \”Trên núi có người, Ngũ thiếu gia ở vị trí 3 giờ, mang người đi trước.\” Chóp mũi trong khoảnh khắc tràn ngập mùi huyết tinh.

\”Mẹ nó ai cũng đều đừng chạy, đem mạng lưu lại đi!\”

Một đám người nhanh nhẹn hướng chúng tôi vọt tới, hình như đã được huấn luyện, lại một người áo đen từ bên cạnh khom lưng tới gần muốn đem tôi kéo đi, nhưng không còn kịp rồi, chúng tôi tuy rằng người đông, nhưng đối phương lại dùng loại đấu pháp muốn chết không muốn sống, khiến chúng tôi nhất thời đánh ngang tay.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.