BẠN ĐANG ĐỌC
Thụ bị công dùng dị dạng tình yêu chậm rãi nuốt hết (mình để nguyên văn đấy ạ /_\\)
Cẩu huyết , ngược tâm, có tình tiết mang thai, sinh con, song tính
tác giả: Man Ngưu
tình trạng: Hoàn
editor: Momochan643
song tính nhược thụ X…
#1vs1
#caoh
#ngược
#niênthượng
#songtính
#đammỹ
Ngôi sao theo bầu trời sáng lên dần dần mờ ảo, theo chuyện cũ cùng nhau dần dần đạm đi.
Tôi nỗ lực mở mắt ra, trong đầu một mảnh hoảng hốt, cảnh trong mơ cùng hiện thực đan chéo nhau, khi thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khi thì tâm như nước lặng. Theo bản năng lựa chọn trốn tránh, nhớ lại ngày hôm qua tôi còn ở trường học dạy học, tôi có bọn nhỏ đáng yêu, bọn họ đến từ cùng cái trấn nhỏ.
\”Ngũ thiếu gia, ngài tỉnh, nửa giờ sau bay xuống, còn cần cái gì không?\”
Văn thúc đúng lúc xuất hiện, tôi lắc đầu tỏ vẻ không cần, cười thầm chính mình thần kinh, không phải đã sớm nhận mệnh sao.
Xuống phi cơ, người tôi nhìn thấy đầu tiên, thế nhưng là Lập Kỳ.
\”Ngũ ca!\”
Cậu ta lớn lên rất nhiều, so với tôi còn cao hơn, bộ dáng trưởng thành sớm thiếu niên có lễ bộ dáng, đứng thẳng tắp.
\”Gia gia còn ở bệnh viện, tình huống không lớn lạc quan.\” Biểu tình của cậu có chút đau thương, miễn cưỡng cười cười, \”Thật nhiều năm không gặp, Ngũ ca anh cũng thật không lương tâm, đi ra ngoài chỉ biết chơi, cũng không trở về nhìn xem, sợ là đã quên có đứa em này.\”
Cho tôi một cái thân thiện ôm, cậu nói tiếp \”Em rất sợ anh không trở lại.\”
Cả người tôi cứng đờ, bản năng kháng cự cùng người thân cận, mới trải qua một hồi kinh tâm động phách, không đánh nổi tinh thần ứng đối cậu ta, tôi hơi hơi né tránh : \”Lên xe nói đi.\”
Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng khi xe đến gần đại trạch, tôi vẫn nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh.
Lập Kỳ nhìn ra khác thường, quan tâm vài câu liền bị Văn thúc lấy lý do đi đường mệt mỏi đẩy đi.
Thanh âm ngạnh ở cổ họng, trước mắt mọi thứ nhanh chóng cùng quá khứ giao điệp, rồi lại có chút xa lạ, tôi chỉ là đứng ở cửa, lại vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được nôn nóng.
\”Ngũ thiếu gia, tiểu thiếu gia.\”
Người hầu thấy chúng tôi đi vào, sôi nổi ngừng động tác trên tay.
\”Đại ca đâu?\” Lập Kỳ hỏi họ.
\”Đại thiếu gia ở bệnh viện,\” Văn thúc trả lời, \”Đại thiếu gia muốn đem lão gia tiếp về.\”
\”Nga……\” Lập Kỳ ngây ra một lúc, con ngươi hồng hồng, chuyển hướng tôi, nói :\”Ngũ ca, mệt mỏi rồi đi, em đưa anh về phòng.\”
Căng chặt cảm xúc được đến thư hoãn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tôi còn chưa biết muốn đối mặt thế nào.
\”Cảm ơn.\” Xuyên qua hành lang quen thuộc, đi theo sau Lập Kỳ, từ lầu một đến lầu hai tổng cộng có 36 bậc thang, mỗi một bậc tôi đều từng tinh tế đếm qua.
\”Phòng vẫn luôn có người quét tước, đệm chăn gì đó cũng định kỳ đổi, mặt khác đại ca không cho đụng vào, cả nhà chỉ có Ngũ ca cùng đại ca dùng là tốt nhất, hắn ngày thường toàn dùng mặt Poker*, ai cũng không dám tới gần, ai muốn nói chuyện với hắn cũng không được.\”
* mặt Poker: mặt lạnh, vô biểu tình
Tôi bất động thanh sắc xoay người, đờ đẫn qua lại đánh giá, vẫn là ngôi nhà đó, trên cửa sổ rơi xuống một quyển sách, trong sách kẹp thẻ kẹp sách, tôi ôn tập tới đó, để làm dấu hiệu.


