[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 79: Bé Mèo Cam Được Chó Lớn Nuôi Dưỡng (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 79: Bé Mèo Cam Được Chó Lớn Nuôi Dưỡng (7)

Trước khi đọc hay ủng hộ mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

Không ai ngờ được cảnh tượng này, thế giới bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Không gian lặng ngắt, đến mức tiếng ma sát khẽ khàng của chăn cũng nghe rõ ràng. Kỷ Nghiên như bị tách biệt khỏi mọi âm thanh, đôi mắt đen nhánh bất động, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt – dáng vẻ xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, khuôn mặt trắng như tuyết và đẹp đến mức gần như phi thực.

Đôi mắt hạnh nhân của thiếu niên vẫn mang chút gì đó giống loài mèo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại ánh sắc đỏ nhạt. Cậu bối rối, ngẩn ngơ hé đôi môi, bên má còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Mái tóc đen nhánh mềm mại phủ xuống vầng trán, đôi mắt giống như chứa một đốm mực đậm, vừa đen vừa sáng.

Cậu có vẻ muốn ngồi dậy, bàn tay mảnh khảnh chống lên mặt giường. Vòng eo mảnh mai ẩn hiện bên dưới lớp chăn khẽ cong xuống, đầu gối hơi nhích lên, chỉ chút nữa thôi là sẽ phô bày tất cả.

\”Ầm\” một tiếng trong đầu, cơ bắp trên cánh tay Kỷ Nghiên căng chặt như bị kích thích. Anh giật mình hoàn hồn, vội rụt tay lại như bị bỏng, nhanh chóng kéo chăn che kín cơ thể không mảnh vải của con mèo yêu vừa biến thành người.

\”Thư Hà…!\”

Con mèo yêu nhỏ biến thành người rồi, nhưng giọng nói vẫn giữ sự trong trẻo pha chút nũng nịu như loài mèo. Kỷ Nghiên nhớ lại vô số câu thoại trước đây của \”Mèo Đại Nhân,\” bàn tay siết chặt mép chăn, giọng khàn khàn: \”…Cậu không mặc đồ.\”

\”…\”

Thư Hà cuộn tròn trong bóng tối của chăn, bất lực dùng đầu cụng nhẹ vào mặt giường. Cậu hoàn toàn không ngờ mình lại biến thành người vào đúng thời điểm này.

Mèo đến kỳ động dục… Biến thành người rồi vẫn còn sao?

Thư Hà phồng má, viền mắt hơi đỏ lên, khẽ cắn môi trong. Cậu cúi đầu, dụi mặt lên chăn vài cái, khó chịu đến mức không nói nên lời.

Lớp chăn bị đội lên, không ngừng động đậy. Kỷ Nghiên nhìn cảnh đó, không có thời gian suy nghĩ sâu xa, chỉ trong vài giây đã bình tĩnh đứng dậy, bước tới tủ quần áo lục tìm vài món của mình, rồi nhét thẳng vào khe chăn.

Anh đè tay xuống mặt giường, đầu óc còn mơ hồ vì vừa tỉnh dậy đã gặp phải chuyện này. Cổ họng khô khốc, suy nghĩ hỗn loạn, trái cổ lăn lên lăn xuống vài lần, cuối cùng, Kỷ Nghiên khàn giọng hỏi: \”Cậu… biết mặc đồ không?\”

Lớp chăn lại động đậy.

Ngay sau đó, một khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng ló ra khỏi khe hở. Tóc đen mềm rối tung, đôi mắt ướt át long lanh nhìn thẳng vào anh.

Kỷ Nghiên bị đôi mắt đó nhìn đến mức nghẹn thở trong hai giây.

Tim đập nhanh hơn, nặng hơn, tựa như vang bên tai. Anh cúi đầu, hơi nghiêng người để che đi phản ứng sinh lý vào buổi sáng, ít nhất đừng để Thư Hà thấy được.

Nhưng Thư Hà đã thấy rồi.

Đôi mắt long lanh, mơ màng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí ấy. Kỷ Nghiên lập tức bước tới, muốn nhét cậu vào lại trong chăn. Chuyện này không phải thứ mà một chú mèo nhỏ có thể thấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.