[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 72: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (15) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 72: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (15)

Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

Phù…

Nóng quá…

Những làn gió nóng phả hơi thở gay gắt của mùa hè thổi qua, lướt qua những tán lá bên cạnh tạo nên tiếng xào xạc như giấy bay tán loạn, khiến suy nghĩ người ta dễ bị cuốn theo.

Dù sao thì cũng đang ở ngoài trời.

Chỉ cần một chút tiếng động, Thư Hà liền khẽ giãy nhẹ, nhỏ giọng nhắc Giang Kỳ không nên hôn ở nơi công cộng.

Giang Kỳ cúi mắt, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lên phần da mịn màng sau gáy cậu, như đang xoa dịu. Đôi môi anh khẽ ngậm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của Thư Hà, khiến tiếng nước nhẹ vang lên giữa hai bờ môi chạm khẽ, đủ làm người ta mặt đỏ tai hồng.

\”Bảo bảo, đừng căng thẳng…\”

Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng hổi đến mức khiến Thư Hà không thể nghĩ gì rõ ràng. \”Bảo bối à, chỗ này khuất lắm, chẳng ai thấy đâu.\”

Thư Hà muốn nói thêm gì đó.

Nhưng ngay lập tức, những cử động mãnh liệt của đôi môi khiến mạch suy nghĩ của cậu dần tan biến. Một bàn tay giữ chặt lấy cậu trong vòng tay mạnh mẽ, còn bàn tay lớn sau gáy vẫn không rời, giữ chặt cậu vào nụ hôn đắm đuối. Trong làn gió nóng bức, hơi thở cuốn vào nhau, thiêu đốt mọi suy nghĩ.

Đầu lưỡi quấn quýt, nóng bỏng và đầy mê đắm.

Thư Hà thậm chí cảm thấy đầu lưỡi như tê rần, nhói lên. Cậu nghĩ có lẽ nên dừng lại, nghỉ ngơi một chút, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể ngước lên đầy bất lực, đôi má ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước. Bờ môi hé mở chỉ để bị tiếp tục chinh phục, từng chút một, như bị nuốt trọn.

Giang Kỳ đôi lúc rời ra, để cậu hít thở, nhưng chẳng mấy chốc lại cúi xuống, nối tiếp nụ hôn. Mỗi lần tách khỏi nhau, nơi khóe môi đều để lại một sợi nước lấp lánh, ám muội.

Không rõ hai người đã hôn bao lâu.

Có thể là vài phút, có thể là lâu hơn.

Khi Giang Kỳ cuối cùng buông ra, lòng bàn tay anh nóng rực, còn Thư Hà đã chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào lòng anh, thở nhẹ.

Hơi thở mềm mại của Thư Hà, xuyên qua lớp vải mỏng manh của áo mùa hè, truyền đến rõ ràng. Giang Kỳ ánh mắt đỏ ngầu, nhịp tim thình thịch, trong đầu chỉ còn dư vị ngọt ngào của bảo bối, anh thở dốc, cúi đầu nhẹ vuốt mái tóc đen mềm mượt của Thư Hà.

Anh vòng tay ôm chặt, tựa hồ chẳng biết phải làm gì với cảm xúc mãnh liệt trong lòng, chỉ có thể thầm gọi: \”Bảo bối… bảo bối của anh…\” như thể chỉ cần như vậy đã có thể khiến bản thân dịu lại.

Thư Hà bị hôn đến mức đôi mắt ngấn lệ, khi ngước lên, khóe mắt vẫn còn ươn ướt, hàng mi thấm chút nước long lanh, đôi môi đỏ mọng.

Giang Kỳ chỉ cần liếc nhìn là đã muốn cúi xuống hôn thêm lần nữa, nhưng lần này Thư Hà đã đưa tay chặn lại. Đôi mắt sáng rực, nghiêm nghị, giọng cậu uy hiếp nghèn nghẹn: \”Còn hôn nữa là chia tay!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.