Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
——
Thư Hà có vẻ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Giang Kỳ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mặt hồ thu trong veo, mơn man theo làn gió. Giang Kỳ bị đôi mắt ấy nhìn đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim mình thình thịch thình thịch vang lên.
Bàn tay anh đã đổ chút mồ hôi.
Không nhịn được mà khẽ xoa xoa tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh khi nhìn Thư Hà, nhưng mà… hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh nổi, cổ họng anh ngày càng khô khốc, nuốt xuống một cái, giọng khàn khàn lại nói: \”Bé con không cần phải nghĩ cách nói sao cho đỡ làm tổn thương anh đâu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.\”
\”Được rồi.\”
Thư Hà nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên, nghiêm túc nói: \”Em đồng ý với anh.\”
Chưa kịp phản ứng lại, Giang Kỳ đã thấy cậu thiếu niên trước mặt dường như hơi bối rối, đôi mắt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nháy nháy, lí nhí giải thích: \”Nhưng em nghĩ rồi, có lẽ em không giống anh.\”
Giang Kỳ vẫn đang lâng lâng, chỉ với hai từ \”đồng ý\” đã đủ làm anh vui mừng rồi, giờ đây lý trí gần như bị tiếng tim đập thình thịch lấn át hoàn toàn.
Anh theo bản năng hỏi lại, khác chỗ nào?
\”Có lẽ em không thích anh như cách anh thích tôi.\” Thư Hà nói xong, lại ngập ngừng bổ sung, \”Nhưng anh là người tốt, em cũng không ngại ở bên cạnh anh.\”
Thực ra cậu không hiểu rõ thích là gì.
Nghĩ suốt nửa tháng, cũng chỉ rút ra được kết luận rằng không ghét chuyện gần gũi với Giang Kỳ, vậy nên Thư Hà cảm thấy có thể đồng ý. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là lấy đó làm động lực để nhắc nhở Giang Kỳ, \”Anh nhất định phải thành công trong sự nghiệp nhé!\”
Vừa mới phức tạp trong lòng: \”…\”
\”Bảo bối, anh nhất định sẽ thành công để kiếm thật nhiều tiền cho em tiêu.\”
Giang Kỳ nhẹ nhàng nói: \”Anh chắc chắn sẽ không phá sản.\”
Vậy nên, có thể đừng nhắc đến sự nghiệp thành công nữa được không?
Bằng không anh cứ cảm thấy như thể bảo bối bé bỏng đáng yêu của anh có thể đoán trước tương lai, và tương lai đó lấy việc anh phá sản làm hồi kết.
Thư Hà gật nhẹ, nghe lời, lí nhí nói \”Vậy là tốt rồi\”, Giang Kỳ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại nghĩ đến mấy câu Thư Hà vừa nói.
Tâm trạng của anh chưa bao giờ tốt như lúc này.
Người không thể tham lam quá nhiều.
Bé con bảo bảo đã chịu ở bên anh, chỉ là chưa thích anh nhiều thôi, anh chẳng lẽ không thể cố gắng thêm một chút, tranh thủ để bảo bối thích mình hơn sao?
Đã đủ may mắn rồi, bao nhiêu người muốn ở bên bé con mà không có cơ hội. Còn anh, xuất phát điểm đã vượt xa người khác, không chỉ được lớn lên cùng bé con từ nhỏ, còn có thể hôn bé con, làm nhiều việc thân mật hơn, thấy những góc khuất mà không ai có thể nhìn thấy.