[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 70: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 70: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (13)

Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

Hơi thở nóng bỏng, cảm giác mềm mại tinh tế.

Đêm tối mờ ảo như mặt nước lấp lánh, trong làn gió hè xao động, có chú cá nhỏ tinh nghịch bơi qua, thỉnh thoảng đẩy nhẹ những phiến bèo trôi.

Chàng trai lơ lửng giữa làn nước, mọi cảm giác đều trở nên rõ nét, thời gian dường như cũng trôi qua chậm chạp. Cậu khẽ chớp đôi mi ướt đẫm, cắn nhẹ phần thịt mềm bên trong môi, rồi dần dần đưa tay che mặt.

Hai má đỏ bừng, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn khẽ mím, tất cả đều được giấu kín.

Cùng với đó là những âm thanh yếu ớt, mềm nhũn vang lên đầy bất lực.

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm, Giang Kỳ đang đứng trong bếp, buộc tạp dề và chuẩn bị bữa sáng, thỉnh thoảng giọng nói hào hứng lại vang lên, hỏi \”Bảo bối, muốn ăn gì nào?\” Thư Hà tựa cằm vào tay, mơ màng, mãi một lúc lâu sau cũng không trả lời.

Giang Kỳ ló đầu ra từ cửa bếp nhìn một cái.

Cầm chiếc muỗng, đôi mắt đen của cậu rực sáng, nhìn Thư Hà chằm chằm. Dáng vẻ tuấn tú không giấu nổi vẻ thích thú, \”Bảo bối.\”

Thư Hà chớp chớp đôi mắt ngây ngô.

Lúc thì nhìn gương mặt của Giang Kỳ, lúc lại nhìn đôi môi của cậu, lúc lại ngắm sống mũi cao, như thể nhớ đến điều gì đó không nên nghĩ, cậu tuyệt vọng che mắt mình, bĩu môi đáp lí nhí: \”Tùy anh.\”

Giang Kỳ hơi khựng lại.

Anh cầm muỗng, nhận ra bé con có tâm sự, mà anh cũng đoán được đó là gì. Giang Kỳ hít một hơi thật sâu, quay lại hoàn thành bữa sáng, rồi chuẩn bị nghiêm túc nói chuyện với bé con.

Đêm qua… thật sự quá bất ngờ.

Lúc ấy, khi ý thức của Thư Hà đang chìm đắm mông lung, anh liền tranh thủ hỏi chuyện yêu đương. Có lẽ bé con chẳng nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

Giờ tỉnh táo rồi, có lẽ là muốn đổi ý.

Giang Kỳ đã sẵn sàng tâm lý.

Anh cúi đầu, đổ nước súp nóng vào bát, gắp thêm chút bún, rồi bưng hai bát lên, quay người bước vào phòng khách.

\”Cạch\” một tiếng, bát đặt xuống bàn, thân hình cao lớn của Giang Kỳ đổ bóng che phủ lấy Thư Hà. Thư Hà khẽ động, chống tay lên bàn, tựa cằm ngắm Giang Kỳ.

\”Bảo bối.\” Giang Kỳ đẩy bát về phía Thư Hà, đưa cho cậu đôi đũa, cẩn thận dặn dò, \”Nóng đấy, ăn từ từ thôi.\”

Thư Hà nhận lấy đôi đũa, gật đầu khe khẽ, nhưng trước sau gì cũng quên mất lời dặn. Cậu thả hồn vào khoảng không, gắp một đũa bún đưa vào miệng.

Vừa cắn một cái, hơi nóng lập tức lan ra đầu lưỡi, khiến mắt Thư Hà nóng bừng, cậu giật mình tỉnh lại, buông đũa kêu lên đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn lệ, rên rỉ: \”Nóng chết mất.\”

Giang Kỳ hoảng hốt, vội vàng nâng cằm cậu lên để xem lưỡi có bị bỏng không. Thư Hà ngây ngô há miệng, tản nhiệt như chú mèo con, đôi mắt hạnh ủ rũ, giọng nghẹn ngào hỏi Giang Kỳ lưỡi mình có bị sưng không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.