[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 7: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (7)[Bản edit] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 7: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (7)[Bản edit]

Hệ thống cảm thấy như có một lưỡi dao luôn sẵn sàng chém xuống trình tự của mình, và lưỡi dao đó mang tên ——

【cái giọng điệu đó】

Phía trước, Từ Tri Đạo đột ngột dừng bước.

Thư Hà đi theo sau cũng ngừng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn anh, lông mi ướt đẫm, đôi môi nhẹ nhàng khẽ nhấp.

Trông cậu thật đáng thương, như vừa chịu một nỗi oan ức to lớn.

Từ Tri Đạo nhìn cậu như thế, những gì định nói bỗng chốc tan biến, anh im lặng vài giây, tay cầm cuốc càng siết chặt, \”…… Sao vậy?\”

\”Từ Tri Đạo.\”

Thư Hà tiến lên vài bước, buồn bã đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn chiếc cuốc cắm trên nền đất, \”Anh khóc lần gần đây nhất là khi nào?\”

Từ Tri Đạo không ngờ cậu sẽ hỏi điều này, ánh mắt anh tối lại, ký ức quay về vài năm trước.

\”Mười bốn tuổi.\”

\”Giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?\”

\”24.\”

\”Ồ.\” Thư Hà hơi nghiêng đầu suy nghĩ, \”Anh lớn hơn tôi 6 tuổi.\”

Từ Tri Đạo nhìn cậu.

\”Mười năm trước à, vì sao anh khóc?\”

Từ Tri Đạo bình thản đáp, \”Ông bà tôi qua đời.\”

Đôi mắt Thư Hà mở to, chuyện lớn như vậy chắc chắn khiến anh phải khóc, nếu là cậu, cậu sẽ khóc suốt ba tháng không ngừng, có khi còn khóc thành một dòng sông.

Vai chính thật kiên cường như vậy.

Nhưng còn cậu…

\”Tôi khóc lần gần đây nhất là vừa rồi, lần trước đó cũng là vừa rồi.\” Thư Hà cuối cùng cũng hơi ngượng ngùng, má cậu ửng nhẹ, cậu bẽn lẽn xoa ngón tay mình.

Cậu cúi đầu, những sợi tóc đen mượt dịu dàng rủ xuống bên trán, đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười lúm đồng tiền, \”Hơn nữa còn vì chuyện nhỏ nhặt, tôi thật không vui, Từ Tri Đạo, làm sao để có thể giống như anh, mười năm không khóc?\”

Giọng cậu mềm mại, tính tình thẳng thắn, như một con mèo nhỏ vừa gây sự, giây tiếp theo đã nhấc đuôi cao kiêu ngạo cọ vào lòng bàn tay người.

Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ còn lại người bị cuốn vào cảm xúc đó mãi không thoát ra được.

Từ Tri Đạo nhìn Thư Hà, ánh mắt đen tối phản chiếu hình ảnh thiếu niên với đôi mắt hồng nhạt, cậu trông thật yếu đuối, một lúc lâu sau anh mới nói: \”Tại sao cậu muốn giống tôi?\”

Thư Hà nghiêng đầu, \”Để mạnh mẽ hơn.\”

\”Khóc cũng có thể mạnh mẽ.\” Từ Tri Đạo dời ánh mắt, quét nhìn những nông dân đang len lén quan sát từ phía bờ ruộng, giọng anh bình thản, \”Cậu không cần phải thay đổi, nước mắt không kìm được thì đừng cố gắng nhịn.\”

Thư Hà rất thích những lời này.

Cậu vui vẻ, liền lấy từ trong túi ra một hộp sắt, lấy hai viên kẹo mềm đưa cho Từ Tri Đạo, \”Thấy anh không trách tôi chuyện trước đây, khuyên tôi thế này, tôi cho anh ăn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.