[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 69: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (12) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 69: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (12)

Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

Khi những lời này thực sự thốt ra, Giang Kỳ chợt nhận ra việc nói ra chẳng có gì khó khăn cả.

Nỗi lo bị từ chối, lo Thư Hà không xem trọng, sợ khó xử – tất cả những cảm xúc đó, vào khoảnh khắc này, như tan biến hết. Giang Kỳ như thể được bật một công tắc gọi là \”dũng cảm\”, tâm trí nóng bừng rồi lại dần trở nên mạch lạc.

Anh bình tĩnh chống gối ngồi dậy, đôi mắt đen láy cụp xuống nhìn Thư Hà vừa thức dậy, vẫn mang nét ngái ngủ mơ màng.

Thư Hà nghiêng đầu, nhìn Giang Kỳ mím môi, nâng bàn tay đan chặt của hai người đặt lên ngực. Khoảng cách này hơi xa, tay giơ lên có phần mỏi, vì vậy Thư Hà phải từ từ di chuyển gần lại, như một chú mèo lười nhác, thản nhiên nói: \”Em biết mà.\”

\”Em không biết.\” Giang Kỳ đáp.

Thư Hà ngơ ngác nhìn anh.

\”Ý anh nói đến thích là kiểu thích của Trần Ngữ Phương thích em ấy.\”

Trần Ngữ Phương là bạn cùng lớp hồi cấp ba của họ.

Cũng là người theo đuổi Thư Hà lâu nhất.

Kiên trì không ngừng, theo đuổi khéo léo, từ năm lớp 10 đến tận lúc tốt nghiệp lớp 12, cả quá trình dài đến mức Giang Kỳ ấn tượng sâu sắc, đến nỗi phải uống \”giấm\” cả tấn.

May mà cuối cùng mọi người đều chỉ là người qua đường.

Chỉ có anh mới là ngôi nhà của bảo bối.

Giang Kỳ tiếp tục nói một cách bình tĩnh: \”Nhớ hồi lớp 9 chơi trò thật hay thách không? Khi đó em nghĩ anh chỉ thích em kiểu bạn bè, nhưng không phải đâu, bảo bối, lúc ấy anh đã thích em rồi. Trần Cảnh Thần nói anh thầm thích em, nhưng thật ra anh nghĩ là thích công khai.\”

\”Bởi vì chẳng có người nào thầm thích lại thường xuyên hôn lên mặt người mình thích cả.\”

Nhắc đến chuyện này, Giang Kỳ hiển nhiên cũng nhận ra mình may mắn, khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó, anh hơi căng thẳng, mím môi nhìn bàn tay đan chặt của hai người, rồi nói tiếp:

\”Anh biết em sẽ từ chối, dù sao cũng quá đột ngột.\”

Thư Hà nghiêng đầu, đúng là quá bất ngờ.

Cậu mơ màng nhìn Giang Kỳ, từng câu từng chữ trong lời tỏ tình như cơn gió ùa vào tâm trí, thổi tan đi sự ngượng ngùng từ cú đá vô tình vừa nãy, thay vào đó là sự bối rối và kinh ngạc.

Không phải là bạn bè sao…?

Từng ấy năm làm bạn.

Họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nắm tay hay hôn má đều trở nên tự nhiên và bình thường đến mức không nghĩ ngợi gì. Đã thân thiết đến mức này, Thư Hà chưa từng nghĩ Giang Kỳ sẽ nói những lời này.

Cậu nhất thời ngẩn ngơ, đôi mắt to tròn như mắt mèo thoáng ngạc nhiên. Trong vô thức, Thư Hà cố rút tay khỏi tay anh, nhưng Giang Kỳ vẫn cứng nhắc nắm chặt, không buông lỏng chút nào.

Hai bên giằng co, bàn tay siết chặt nhanh chóng nóng lên vì ma sát, vốn dĩ Thư Hà đã quen với việc hai người thân thiết quấn quýt, quen với những hành động như một cặp đôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.