Trước khi đọc hãy cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
——
Không hề nói quá, gần như Giang Kỳ đem chiếc khăn choàng thủ công này mà nâng niu như báu vật.
Anh cẩn thận gấp đi gấp lại chiếc khăn, cố gắng gấp thành một hình vuông hoàn hảo, nhưng có một góc mãi không thể nào thẳng được. Giang Kỳ nghiêm túc cho rằng đó là lỗi của mình, nên lại mở ra rồi gấp lại từ đầu.
Thư Hà đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, thấy anh vẫn không thể gấp cho phẳng thì mặt ửng đỏ, ngại ngùng nói nhỏ: \”Lúc đan hơi bị lệch rồi, không gấp cho thẳng được đâu.\”
\”Là lỗi của anh, rõ ràng là do em làm quá hoàn hảo mà.\”
Giang Kỳ khẽ chỉnh lại góc không ngay ngắn đó, nhét vào khe hở để trông như thẳng tắp. Sau đó, anh nghiêm túc đặt chiếc khăn choàng vào tủ an toàn, đặt lên kệ cao nhất, để có thể lấy ra ngắm nhìn mỗi ngày.
Làm xong mọi thứ, Giang Kỳ giữ gìn sự chừng mực của mình mà ước nguyện sinh nhật rằng tối nay cậu sẽ ngủ lại đây.
Dù không muốn nhưng vì là sinh nhật của anh, Thư Hà miễn cưỡng đồng ý, chỉ là Giang Kỳ quá mức quấn lấy cậu. Cậu vừa tắm xong, người còn ướt át mùi sương, chưa kịp tỏa bớt hơi nóng đã bị anh ôm vào lòng, ngực chạm ngực, ôm thật chặt, thật nóng.
Cậu cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.
Đôi chân thon dài, trắng mịn của cậu cũng bị ép dưới chăn, chỉ biết cố giữ thẳng người.
Giang Kỳ cúi đầu, sống mũi cao cọ nhẹ lên làn da trắng trẻo bên cổ của Thư Hà, khẽ ngửi rồi hài lòng thì thầm: \”Bảo bối của anh thơm quá.\”
Chính là do hai người quá thân thiết.
Nghe vậy, Thư Hà không nghĩ lời nói của anh có gì mờ ám, trái lại thành thật đáp: \”Là mùi sữa tắm đó.\”
\”Là mùi của bảo bối nhỏ.\”
Giang Kỳ kiềm chế khao khát hôn lên đôi môi ấy, ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt hơi nóng bỏng, giọng trầm thấp kiên định: \”Mùi tự nhiên, không phải là sữa tắm.\”
Lần này, Thư Hà thoáng chốc bối rối.
\”Anh đừng nói vậy mà.\”
Thật kỳ lạ quá đi.
\”Ừ thì…\” Giang Kỳ dùng ngón tay khẽ gãi nhẹ vành tai của Thư Hà, ánh mắt lảng tránh rồi nói, \”Giờ còn chưa nói được, đợi sang năm mới được.\”
Thư Hà không hiểu.
Nhưng cậu cũng không để ý lắm, người bị anh ôm đến nóng bừng, không nhịn được vặn vẹo tay chân cố gắng thoát ra. Giang Kỳ nới lỏng, sau đó cúi xuống hôn lên má cậu như trước, nói: \”Bảo Bối ngủ sớm đi.\”
\”Anh không ngủ sao?\”
Thư Hà chui vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt hạnh to tròn nhìn anh. Giang Kỳ nói đợi một lát rồi sẽ ngủ, sau đó kéo chăn lên đắp kín cho cậu, xoay người xuống lầu.
Giữa đêm khuya, nhà họ Giang vẫn sáng đèn.
Bầu không khí có chút căng thẳng.
Trên ghế sô pha, ba của Giang Kỳ và Giang Diễm mỗi người ngồi một đầu, sắc mặt ba anh tối lại, còn Giang Diễm cúi đầu, vẻ mặt đầy dè dặt. Khi Giang Kỳ bước xuống, hai người kia chẳng trao đổi với nhau bất kỳ lời nào.