[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 64: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 64: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (7)

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

Phố thị trở nên yên ắng, giữa đêm khuya, thành phố Kinh lạnh lẽo thấm đẫm sương tuyết. Đường phố còn đọng lại một lớp tuyết mỏng từ vài ngày trước chưa kịp tan.

Đêm nay, Giang Kỳ không về nhà mình.

Khi Trần Tĩnh Thần và vài người bạn đang ngủ lại nhà Thư Hà, anh lặng lẽ mở cửa, rồi tự nhiên nằm ở phía ngoài giường Thư Hà.

Hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, trong phòng của đối phương cũng có đầy dấu vết của người kia. Chăn gối, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân… chẳng thiếu thứ gì, gần như có thể xem nơi này là ngôi nhà thứ hai.

Vì vậy, khi Giang Kỳ thuần thục kéo cậu vào lòng, Thư Hà chỉ khẽ vùng vẫy một chút vì cảm thấy tư thế này hơi khó ngủ, còn lại cũng không thấy có gì bất thường.

Trong bóng tối, cậu chạm nhẹ vào cằm Giang Kỳ, lười biếng bảo thả cậu ra.

Giang Kỳ không có ý định buông.

Bàn tay anh vòng qua eo Thư Hà, gọi khẽ: \”Bảo bối, hôm nay đi bộ nhiều vậy có mệt không? Hay để anh bóp chân cho em nhé?\”

Thư Hà trả lời là không mệt.

Dù vậy, Giang Kỳ vẫn bật đèn ngủ nhỏ bên giường, nhấc đôi chân trắng mịn của Thư Hà đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cậu.

Anh biết rõ Thư Hà, hiểu rằng thể chất cậu khá yếu, chỉ cần đi nhiều một chút là hôm sau thể nào cũng kêu đau chân. Bàn tay chai sạn vì những năm tập taekwondo của Giang Kỳ chà xát lên bắp chân mềm mại của Thư Hà, tạo nên cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê tê.

Thư Hà co chân lại, mặt vùi trong gối, lẩm bẩm gì đó mà Giang Kỳ nghe không rõ. Định hỏi lại, anh thấy điện thoại để ở đầu giường sáng lên, có tin nhắn vừa đến.

Anh với tay xem.

Bắp chân Thư Hà chợt căng lên, cảm nhận được lực xoa bóp của Giang Kỳ nặng hơn, những ngón tay thô ráp của anh lướt trên da, để lại một vệt ngứa tê buốt.

Cậu khẽ rùng mình, hàng mi ẩm ướt như vương chút nước, nằm áp má lên gối quay lại nhìn Giang Kỳ, nhỏ giọng nhắc: \”Anh nhẹ chút, đừng chạm vào chỗ này, ngứa lắm.\”

Ngón tay mảnh dẻ của Thư Hà đặt lên đầu gối mình, nhắc nhở anh đừng đụng vào đó. Giang Kỳ từ trạng thái ngạc nhiên lặng lẽ kéo lại ý thức, dưới ánh đèn dịu dàng, anh nhìn vào bàn tay trắng nõn phơn phớt hồng của cậu thiếu niên xinh đẹp.

Tay cậu đặt trên đôi chân dài, đầu ngón tay chạm vào đầu gối hơi ửng hồng. Ánh mắt lấp lánh nghiêm túc nhắc nhở anh, Giang Kỳ cảm thấy đẹp đến mê hồn.

Ở cậu không có gì là không hoàn hảo.

Vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dễ mến, ai mà không thích cậu, người đó chắc mù rồi. Vậy thì việc anh yêu cậu đâu có gì lạ?

Giang Kỳ thản nhiên gật đầu, đưa tay quệt mũi, nhìn lại trong gương không có gì đáng chú ý, anh hạ mi mắt thở phào.

Bàn tay thô ráp ấy lại tiếp tục xoa bóp bắp chân mềm mại của Thư Hà.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.