Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻
——
Chiếc váy xòe có chất liệu vô cùng tốt, thân váy được đính họa tiết ren cầu kỳ, tỉ mỉ và tinh tế, những hạt ngọc trai cũng nổi bật, bao quanh thân váy, nơi đuôi còn buông xuống hai dải lụa mỏng nhẹ.
Khi bước đi, hai dải lụa đó sẽ uyển chuyển tung bay theo từng bước chân, như thể lấp lánh những tia sáng li ti.
Thế nhưng, chẳng ai để tâm thưởng thức chiếc váy cả.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu bé nhỏ xinh với gương mặt thanh tú.
Thư Hà có vẻ hơi ngượng ngùng, đối diện với bao ánh nhìn đổ dồn về phía mình, đôi mắt long lanh hơi cụp xuống, đôi cánh tay trắng như ngó sen đặt lên váy, đôi má phúng phính ửng hồng.
Môi đỏ răng trắng, đường nét tinh tế, như một đóa hoa thanh khiết từ cõi mộng, sẽ vượt qua khung cửa sổ mà ghé vào căn phòng, để rồi tia nắng đầu tiên của buổi sáng cũng chiếu lên cậu, đẹp đẽ đến mức khó lòng quên được.
Dù còn nhỏ, nhưng đã thấp thoáng thấy vẻ tuấn tú sau này của cậu.
Giáo viên không kiềm được mà vỗ tay.
Các bạn nhỏ cũng vỗ tay theo, bật ra tiếng trầm trồ, từng ánh nhìn dán chặt lên cậu, reo lên rằng thật xinh đẹp!
Trước giờ, Giang Kỳ rõ ràng là ghét nhất khi có nhiều người nhìn chằm chằm vào bảo bối của mình.
Nhưng lúc này, anh hoàn toàn chẳng để tâm.
Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Kỳ không ghét chiếc máy quay vốn luôn nhắm vào bảo bối. Vừa nhìn thấy bảo bối, anh đã nhanh chóng quay đầu dặn dò nhân viên chương trình quay nhiều vào, quay xong gửi hết cho anh, để anh đưa cho ba mẹ chuyển tiền.
Dặn dò xong, Giang Kỳ liền tiến đến gần.
\”Bảo bối.\”
Thư Hà được anh nắm lấy bàn tay nhỏ, Giang Kỳ giúp cậu chỉnh lại chiếc vương miện pha lê chưa đội chặt, sau đó tiến tới hôn một cái lên má cậu, thì thầm rằng mình là hiệp sĩ duy nhất của cậu.
Trần Tĩnh Thần ngưỡng mộ nói: \”Mình cũng muốn đóng vai hiệp sĩ…\”
Phương Tử Dương hiếm khi cất tiếng: \”Sao lại không có vai hoàng tử chứ.\”
Sau khi các bạn thay đồ xong, giáo viên liền nhìn quanh một lượt, vỗ tay tổ chức các bạn nhỏ tập dượt cho tiết mục của buổi tối. Suốt quá trình, Giang Kỳ rất nghiêm túc, nào còn thấy điều gì trẻ con nữa, mỗi câu thoại đều phải gọi Thư Hà là bảo bối, khiến giáo viên bật cười không dứt.
Bởi mới nói, trẻ con vẫn là trẻ con.
Năm ngoái còn bảo trẻ con, năm nay lại mê đắm không dứt.
Những ngày tiếp theo, giáo viên vẫn theo lệ dành thời gian cho các bạn nhỏ tập luyện, cho đến ngày chính thức của buổi diễn vào dịp Quốc tế Thiếu nhi.
Mẫu giáo gửi lời mời đến các bậc phụ huynh.
Mẹ Thư tất nhiên là đến, bên nhà Giang Kỳ chỉ có thư ký đến quay phim, ba mẹ cậu thì bận không thể đến được.