[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 58: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 58: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (1)

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

——

【Đây là một thế giới có độ khó rất thấp, cậu và nhân vật chính có thể bắt đầu mối quan hệ từ khi còn nhỏ. À, hiện giờ cậu mới có ba tuổi.】

Thư Hà được một đôi tay nhẹ nhàng đặt xuống.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng đã thông báo cho cậu về cốt truyện cơ bản của thế giới này. Thư Hà chống cằm trên khuôn mặt phúng phính, cảm thấy hơi choáng váng, không rõ tình hình hiện tại.

\”Bé ơi, đây là Giang Kỳ, con gọi là anh trai nhé. Con và anh Giang Kỳ cùng nhau chơi trong phòng được không?\”

Có lẽ do cơ thể nhỏ bé.

Lúc này Thư Hà cảm thấy đầu hơi choáng váng, có chút buồn ngủ, cậu ngồi trên thảm lông mềm mại, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn về phía mẹ Thư đang nói chuyện với giọng dịu dàng.

Âm thanh trẻ con trong veo, trông thật dễ thương.

Mẹ Thư nói người bảo mẫu đưa Thư Hà đến phòng đồ chơi, cậu bé tên Giang Kỳ đứng ra từ sau lưng mẹ, anh nhìn Thư Hà, nhưng thấy Thư Hà cứ đi bước ngắn vào phòng, không thèm để ý đến anh, cũng không gọi anh là anh trai như người lớn đã nói.

Giang Kỳ cảm thấy hơi không vui.

Anh đi theo vào phòng đồ chơi, người bảo mẫu cẩn thận thu dọn những đồ vật sắc nhọn xung quanh, rồi dỗ dành Thư Hà, nói rằng sẽ đi cắt trái cây cho cậu và Giang Kỳ, bảo hai người phải chơi vui vẻ.

Thư Hà ngẩng mặt lên, đáp một tiếng \”Vâng\”, nhìn vẫn rất ngoan, người bảo mẫu âu yếm xoa đầu cậu, không lâu sau đã đóng cửa rời đi.

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Giang Kỳ đi đến trước mặt Thư Hà.

Thư Hà ngồi trên thảm, trước mặt là đống khối xếp hình cao hơn cậu, cậu đưa tay nhỏ bé, vô tình nắm lấy một khối xếp hình, quay đầu ném về phía Giang Kỳ.

Giang Kỳ bắt lấy trong tay, rồi ngồi cạnh Thư Hà, hai cái đầu chạm nhau, nói câu đầu tiên từ khi gặp nhau: \”Bé ơi, anh sẽ chơi xếp hình với em.\”

Anh còn tưởng Thư Hà ném khối xếp hình cho mình là muốn cùng chơi.

Thư Hà nhìn anh một cách kỳ lạ, lại nắm thêm một khối xếp hình ném vào người Giang Kỳ. Giang Kỳ ghép mấy khối lại với nhau, tiếp tục nói: \”Đúng rồi, phải xếp như thế này, bảo bảo.\”

Thư Hà dùng giọng trẻ con đáp: \”Cậu không được gọi tôi là bảo bảo!\”

Một cậu bé rất hung dữ, Giang Kỳ mới nhận ra cậu bé trước mặt hình như không muốn chơi với mình, anh ngẩn người, rơi vào trạng thái bối rối.

Trước đây, Giang Kỳ không thích chơi với những đứa trẻ khác.

Ba mẹ anh ngày nào cũng nói rằng anh quá nhút nhát, bảo anh phải hòa đồng hơn, rằng những đứa trẻ khác ở độ tuổi này đã chơi cùng nhau, còn anh thì ngày nào cũng chỉ ở nhà không ra ngoài.

Giống như một hóa thạch sống.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn kết bạn với ai đó, mà lại bị chối từ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.