[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 52: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 52: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (13)

Lúc đặt câu hỏi, Thư Hà vòng tay ôm cổ Sở Xuyên Đình, khuôn mặt áp sát vào hắn. Đôi mắt hạnh long lanh ánh nước phản chiếu hình ảnh đầy ngạo nghễ của người đối diện.

Nhiệt độ xung quanh nóng bức, Sở Xuyên Đình nghe thấy câu hỏi liền cúi mắt xuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa lên dái tai ửng hồng của Thư Hà, \”Em muốn anh làm gì?\”

\”Anh đừng hỏi ngược lại.\”

Thư Hà phồng má, nghiêm túc nhìn hắn, \”Chỉ cần trả lời là có nguyện ý làm tất cả vì em không là được.\”

\”…\”

Bằng trực giác, Sở Xuyên Đình biết câu hỏi này không phải chỉ là một câu đùa vui trong tình yêu.

Cũng chẳng phải lời nói ngọt ngào của các cặp đôi khi thể hiện lòng trung thành với nhau.

Vậy nên…

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của cậu thiếu niên trước mặt, trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn suy nghĩ xem liệu có phải Thư Hà đã gây ra chuyện gì cần hắn giúp giải quyết, hay muốn hắn xử lý ai đó thay mình.

Dù là gì đi nữa, câu trả lời cũng không cần phải suy nghĩ.

Khoảnh khắc im lặng qua đi.

\”Phải.\”

Sở Xuyên Đình đáp với ánh mắt trầm lắng, \”Vậy nên, Tiểu Hoa muốn anh làm gì đây?\”

Thư Hà vòng tay quanh cổ hắn, tựa đầu vào hõm vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng, \”Không có gì đâu. Em đâu có định nói rằng tình cảm đến mức này rồi là có thể chia tay đâu.\”

Hiện tại còn hơi sớm để nghĩ đến việc ấy, một thời gian nữa thôi, khi thích hợp, sẽ nói. Thư Hà nghĩ thầm như vậy, nhận ra bộ phim đã chiếu xong, liền hỏi Sở Xuyên Đình khi nào thì rời đi.

Sở Xuyên Đình cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc ngắn sau gáy của cậu, thản nhiên đáp, \”Vẫn còn sớm mà, để anh đưa em đi chơi chỗ khác rồi mới đưa về.\”

Thư Hà đồng ý, nhìn cậu lúc này ngoan ngoãn biết bao, ai mà ngờ rằng trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay. Sở Xuyên Đình bế cậu xuống, đặt xuống đất, chỉnh lại tóc và áo của cậu như thể chăm sóc một đứa trẻ, sau đó mới cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình.

Trên tay hắn là một chiếc đồng hồ bạc có gắn định vị và hai chiếc kẹp tai của Thư Hà. Khi thân mật vừa nãy, hắn đã bí mật lấy đi từ tai của cậu. Sở Xuyên Đình nhìn thoáng qua bóng dáng Thư Hà đi ra ngoài, cẩn thận cất chiếc kẹp tai vào túi áo.

Còn về chiếc đồng hồ, hắn khẽ cười nhạt, cúi người, dùng sức đập mạnh dây đồng hồ xuống đất nhiều lần cho đến khi chắc chắn rằng thiết bị định vị đã hoàn toàn hư hỏng. Hắn không chút do dự ném phần còn lại vào thùng rác.

\”Rầm!\” – tiếng vang nhỏ, thùng rác khẽ lung lay.

\”Anh chậm quá.\”

Bên ngoài, Thư Hà lẩm bẩm thúc giục. Sở Xuyên Đình nhíu mày thoáng chốc rồi mỉm cười, \”Anh tới đây.\”

Biệt thự nhà họ Sở, phòng làm việc.

Đến ngày thứ bảy trong thời kỳ dễ cảm, tình trạng của Sở Xuyên Bách đã ổn định khá nhiều. Thông thường, phải đến ngày thứ mười anh mới bắt đầu xử lý công việc bị bỏ dở suốt nửa tháng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.