Không đúng!
Còn một điều nữa quên mất rồi.
Thư Hà vội vã che camera lại, sau đó quay lại kéo rèm cửa trong phòng. Sở Xuyên Đình đã đến phòng cậu hai ngày trước khi hắn bị thương, biết rõ cách bố trí nơi này.
Không thể để hắn nhìn thấy được.
\”Xoẹt\”, tiếng rèm cửa kéo xuống ngăn mọi ánh sáng từ bên ngoài, Thư Hà chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, để đảm bảo rằng bóng dáng của cậu mờ mờ ảo ảo, tuyệt đối không bị lộ danh tính thật sự.
Sau khi xong xuôi, cậu ngồi lại lên giường nhìn vào ống kính, gương mặt sắc lạnh và ngang ngạnh của Sở Xuyên Đình hiện lên trong khung hình. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Thư Hà với chiếc khẩu trang và khăn quàng kín mít.
Thư Hà có chút chột dạ.
Cậu khẽ chạm vào mặt mình qua lớp khẩu trang đen, nghiêng người về phía trước một chút, mềm giọng giải thích: \”Dạo này da mặt bị dị ứng, ngại không dám để anh thấy, nên em đeo khẩu trang, anh không trách em chứ?\”
Đã nghĩ sẵn lý do rồi.
Sở Xuyên Đình im lặng một lúc rồi hỏi: \”Vậy còn khăn quàng thì sao?\”
\”Cổ cũng bị dị ứng, cả mảng đỏ, anh thấy sẽ giật mình mất.\”
Thư Hà nói dối mà dần thêm tự tin, lưng cũng thẳng hơn: \”Đợi thêm một thời gian nữa em sẽ cho anh xem.\”
Sở Xuyên Đình lại hỏi: \”Sao phòng tối vậy?\”
\”Đèn hỏng rồi, thợ sửa đèn mai mới đến được, ở đây tôi chỉ có mỗi đèn bàn.\”
Thư Hà ậm ừ, không muốn hắn hỏi thêm nữa, sợ nếu hỏi tiếp sẽ bị lộ, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề: \”Sao tự dưng lại gọi video cho em vậy?\”
\”Nhớ em thôi, gọi cho người yêu một cuộc không được à?\” Sở Xuyên Đình chống cằm, ánh mắt lướt qua hàng lông mày và đôi mắt bị mái tóc đen che khuất của Thư Hà, dù cậu có che kín thế nào, vẻ đáng yêu ngây ngô ấy cũng chẳng thể giấu được.
Rõ ràng đến thế mà cứ tưởng che giấu giỏi lắm.
Đúng là ngốc.
Sở Xuyên Đình nghĩ vậy, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng hơn. Ban ngày cứ như bạn bè xã giao, đến tối lại là cặp tình nhân gần gũi nhất. \”Tiểu Hoa.\”
Thư Hà cúi đầu viết bài tập, đáp lời bâng quơ.
\”Cho anh xem mặt em đi.\”
Thư Hà giật mình ngẩng đầu lên.
\”Dị ứng thì sao chứ? Dị ứng thì em vẫn là Tiểu Hoa xinh đẹp nhất.\” Sở Xuyên Đình đẩy cậu vào thế khó, \”Tháo khẩu trang ra được không? Quen nhau lâu vậy rồi, anh còn chưa biết mặt em trông thế nào.\”
Thư Hà: \”…\”
Người gì đâu mà khó chịu.
Cậu phồng má, đôi mắt hạnh tròn trịa liếc qua một bên, như đang suy nghĩ điều gì, còn Sở Xuyên Đình thì thảnh thơi chờ đợi, muốn xem cậu có thể bịa thêm lý do gì nữa.
Một phút sau, Thư Hà dường như đã đồng ý, cậu đưa tay đặt vào mép khẩu trang, chuẩn bị tháo xuống. Sở Xuyên Đình lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen láy dán chặt vào anh.