[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 48: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 48: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (9)

Trước khi đọc truyện hãy góp cho mình một lướt vote nhé🫶🏻

———-

Trời chuyển âm u, mây đen phủ kín bầu trời suốt cả nửa ngày, nhưng lại chẳng rơi xuống một giọt mưa.

Thư Hà đưa tay kéo lấy cổ tay rắn chắc của Sở Xuyên Đình, hắn thuận theo bước theo cậu, hoàn toàn không hỏi cậu định làm gì. Cứ như vậy, cả hai cùng tiến tới một nơi ít người qua lại, đôi mắt to tròn của Thư Hà lộ vẻ thấp thỏm, nhìn trái ngó phải rồi không chần chừ đẩy hắn tựa lưng vào bức tường phía sau.

\”Ha, Sở Xuyên Đình, cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi nhé!\”

Giọng điệu mạnh bạo, trông đầy khí thế. Cậu thiếu niên ngẩng cao mặt nói: \”Lần trước tôi say quá nên để anh trốn thoát, lần này chỗ này chỉ có hai chúng ta, anh tiêu rồi.\”

Đây là một khu nhà học bị bỏ hoang, trước kia từng là trường quân đội. Ở nơi này từng có những trận đấu kịch liệt, nhiều người đã bỏ mạng. Cả toà nhà tối tăm, dây leo và mạng nhện giăng kín, gió thổi qua khiến lọn tóc trước trán Thư Hà khẽ bay.

Đôi mắt cậu ánh lên rực rỡ, khuôn mặt trắng ngần nổi bật lên như điểm sáng duy nhất trong không gian tối tăm ấy. Sở Xuyên Đình bị cậu ép vào tường, mắt cụp xuống nhìn bàn tay Thư Hà đang áp lên ngực mình, giọng hắn có chút cố ý yếu ớt, \”Tôi đã làm gì chọc giận cậu à?\”

Thư Hà nghĩ rằng chắc chắn là hắn sợ rồi.

Vì vậy, cậu nén giọng nói thêm, âm điệu mơ hồ: \”Lần trước tôi không nói rồi sao? Tôi là ghét lây, nhà họ Sở đều ghét anh, nên tôi cũng ghét anh. Nếu anh định tranh quyền với Sở Xuyên Bách thì…\”

Cậu ngưng lại đúng lúc, tạo khoảng trống cho người ta mơ màng đoán ý.

Sở Xuyên Đình chợt nhếch đuôi mày, \”Xuyên Bách?\”

Thư Hà nhìn hắn

Sở Xuyên Đình ngạc nhiên hỏi, \”Cậu và anh ta có quan hệ gì vậy?\”

Thư Hà: \”…\”

Lẽ ra hắn nên hỏi xem cậu muốn làm gì với hắn chứ nhỉ?

Thư Hà nhíu mày, \”Là bạn thôi. Không đúng, anh hỏi là tôi phải trả lời à? Bây giờ anh đang trong tay tôi, nên lo nghĩ về an toàn của mình đi!\”

… Ừm, còn cố tình hạ thấp giọng để hắn không nghe ra nữa.

Sở Xuyên Đình hoàn toàn không có ý thức về nguy hiểm, gật đầu lười nhác, để Thư Hà đẩy sát vào tường, đầu hắn hơi cúi xuống nhìn cậu, \”Sinh ra là người nhà họ Sở là tội lỗi bẩm sinh của tôi, thật lòng xin lỗi.\”

Thư Hà: \”…\”

Sao hắn không khóc lóc cầu xin cậu tha cho mà lại nói chuyện như chẳng có gì nghiêm túc thế này?

Kịch bản cậu soạn kỹ lưỡng sắp đổ bể mất rồi.

Thư Hà thầm lẩm bẩm than phiền với hệ thống, rồi buông bàn tay đang ép chặt vào ngực Sở Xuyên Đình, đứng thẳng lên. Sở Xuyên Đình cảm thấy lực ép trên ngực dần rút đi, bỗng nhiên lại có chút tiếc nuối.

Không thể giữ hắn như vậy mãi được sao?

\”Xin lỗi cũng vô ích thôi, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi đã thấy phiền rồi,\” Thư Hà buông lời, môi khẽ mấp máy, \”Muốn tôi không làm khó dễ anh trong tương lai, thì anh phải để tôi sai khiến trong ba tháng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.