[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 39: Kết thúc thế giới 1 (38) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 39: Kết thúc thế giới 1 (38)

Bên ngoài cửa sổ, màn mưa mờ ảo, tiếng mưa rả rích lặng lẽ rơi bên ngoài, mang theo cảm giác trầm lắng.

Đây là lần đầu tiên Thư Hà đến công ty của Từ Tri Đạo.

Ngay từ lúc xuống xe, Từ Tri Đạo đã tự nhiên nắm chặt tay cậu, không buông, dẫn đến tận văn phòng. Khi đến nơi, thư ký mỉm cười mở cửa phía trước, Thư Hà quay đầu nhỏ giọng cảm ơn.

Đôi mắt cậu long lanh, chiếc cằm nhỏ nhắn và thanh tú. Thư ký dường như không ngờ cậu lại nói cảm ơn, đột ngột bị ánh nhìn gần gũi ấy làm cho ngượng ngùng, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng xua tay nói: \”Không, không cần cảm ơn!\”

Hóa ra đây chính là \”em trai\” trong tấm ảnh trên bàn làm việc của Tổng giám đốc Từ!

Từ Tri Đạo vẫn nắm chặt tay Thư Hà, mãi đến khi cảm thấy cậu hơi giãy giụa, anh mới từ từ buông ra, ánh mắt rũ xuống, cẩn thận đặt lại khung ảnh lên bàn.

Tấm ảnh được chụp nhiều năm trước cũng được đặt ở vị trí dễ thấy nhất, được bảo quản vô cùng kỹ lưỡng, một tấm mới, một tấm cũ, xếp cạnh nhau, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Thư Hà vẫn tò mò ngắm nghía xung quanh.

Trong lòng cậu lặng lẽ trò chuyện với hệ thống, thắc mắc sao Từ Tri Đạo lại cứ thích phong cách trang trí lạnh lẽo như vậy. Y hệt lần trước cậu lần đầu đến nhà anh, cũng mang tông màu lạnh, chẳng có chút sức sống nào, buồn tẻ đến kỳ lạ.

Giờ nhà đã được sửa lại thành phong cách ấm cúng, nhưng văn phòng vẫn toát lên một cảm giác \”chết chóc\” nhè nhẹ. Thư Hà lắc lắc đầu, vừa dịch đến bên cạnh Từ Tri Đạo ngồi xuống thì đã nghe anh khẽ nói: \”Nếu em không thích, lát nữa sửa lại giống như nhà cũng được.\”

Lúc anh nói câu này, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Không gian yên tĩnh, Từ Tri Đạo cúi mắt nắm lấy tay cậu. Thư Hà cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, chợt nhớ đến câu nói về \”tiếng sét ái tình\” mà anh từng nói trước cửa tiệm ảnh.

…Thật hiếu kỳ!

Liệu tiếng sét ái tình có thật sự tồn tại không?

Thư Hà ghé lại gần, ngước mắt nhìn Từ Tri Đạo hỏi: \”Từ Tri Đạo, tiếng sét ái tình là cảm giác gì vậy?\”

Từ Tri Đạo ngẩng đầu nhìn cậu.

Thư Hà tiếp tục: \”Lúc đó anh chẳng có biểu hiện gì cả, em còn sợ anh nổi giận vì em bắt anh đẩy xe lăn cơ.\”

\”Chính là vậy.\”

Đôi mắt Thư Hà tròn xoe như mèo con.

Từ Tri Đạo nhìn cậu, ngừng một lúc rồi khẽ nói: \”Đó chính là tiếng sét ái tình. Nếu là người khác bắt anh làm vậy, anh đã chẳng thèm để ý.\”

Thư Hà nhìn vô định, \”Nhưng lúc đó anh không có biểu cảm gì cả…\”

Nói dở câu, cậu hơi ngẩng cằm lên, giống như chiếc đuôi nhỏ vểnh lên, lầm bầm: \”Gặp người mình thích thì phải cười chứ, may mà em tính tình tốt, nếu không lúc đó em đã mặc kệ anh rồi.\”

Từ Tri Đạo siết chặt tay cậu hơn, khẽ ừ một tiếng.

Phải, tính tình cậu rất tốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.