Làm sao mà có người lại thích hôn đến thế, hệt như một tên cuồng hôn…
Suy nghĩ của Thư Hà trở nên mơ hồ, cậu khẽ nâng mí mắt mỏng manh, phía trước tối om khiến cho mọi giác quan đều trở nên nhạy bén đến lạ thường.
Giữa tiếng ma sát của quần áo, cậu cảm nhận được đôi môi kề sát đầu mũi mình từ từ di chuyển, rồi dừng lại ngay giữa môi.
Cảm giác ẩm ướt, hòa quyện với hơi thở nóng bỏng pha lẫn vị bạc hà, nhẹ nhàng tách rời môi và răng của Thư Hà. Gương mặt cậu nóng bừng lên, miệng khẽ hé, lưng dần mềm nhũn, mơ hồ đến mức ngón tay lúng túng níu lấy cà vạt, nhưng mãi cũng không thắt được.
Đầu lưỡi bị hút đến tê rần, tiếng nước mờ ám vang lên khẽ khàng, kèm theo đó là những tiếng nức nở yếu ớt không kiềm được.
Nụ hôn ấy kéo dài từ bốn giờ hai mươi đến bốn giờ bốn mươi, tròn hai mươi phút. Bên ngoài trời vẫn đen kịt, còn Thư Hà thì đã hoàn toàn không còn chút sức lực.
Khuôn mặt mềm mại của cậu tựa vào cổ của Từ Tri Đạo, cơ thể mảnh khảnh được người kia ôm trọn trong vòng tay rộng lớn. Hàng mi ướt sũng khép hờ, ngón tay siết chặt cà vạt, khiến nó nhăn lại.
\”Tiểu Hà.\”
Giọng Từ Tri Đạo trầm khàn khi gọi tên cậu. Anh cúi xuống, dùng ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má trắng nõn mềm mại của Thư Hà, trông như muốn hôn thêm nữa.
Thư Hà tất nhiên không đồng ý, vừa cảm nhận được ý định của anh, cậu đã vội vã gượng mình thoát ra khỏi trạng thái mê man kia, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi Từ Tri Đạo, che lại, nói đầy chính nghĩa: \”Phải làm việc rồi, đừng lãng phí thời gian.\”
\”…\”
Thư Hà khẽ nhổm người dậy, đôi tay mềm mại chỉnh lại cà vạt trước ánh nhìn trầm lặng của anh, rồi nhanh chóng nằm lại vào chăn, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giục: \”Nhanh đi nào.\”
Nhanh chóng điều hành đế chế kinh doanh của anh, hóa thành Long Vương nào!!
Có lẽ vì cảm nhận được sự mong đợi của Thư Hà, Từ Tri Đạo nhìn cậu, môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ, rồi cúi xuống xoa đầu cậu: \”Anh sẽ về lúc tám giờ.\”
Thư Hà rúc đầu vào chăn.
Mới chưa tới năm giờ, cậu còn chưa ngủ đủ giấc. Thế nên Từ Tri Đạo vừa đi không lâu, Thư Hà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Lần này, cậu mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình trở về nhà, chuẩn bị mang xấp ảnh do hệ thống chụp về để cùng bố mẹ thưởng thức và nghe khen. Nào ngờ, những tấm ảnh này chồng chất cao tới mấy mét, nặng đến mức người tí hon như cậu không thể nhấc nổi dù chỉ một chút, chỉ đành ngồi bệt trên đống ảnh mà khóc nức nở, lo đến phát điên.
Thật đáng sợ.
Ác mộng!
Thư Hà khóc mãi vẫn không tỉnh, cuối cùng là do Từ Tri Đạo gọi cậu dậy. Cậu mở mắt, ngồi trên giường với đôi mắt ướt át, chỏm tóc trên đầu dựng lên, dù Từ Tri Đạo có cố ấn xuống bao nhiêu lần cũng chẳng chịu ngoan ngoãn nằm yên.