Giọng nói ngọt ngào dính lấy khiến Từ Tri Đạo nín thở, cảm giác như dòng máu trong tim dồn dập chảy khắp tứ chi, làm trái tim đập mạnh không thua kém gì đêm đầu tiên khi cả hai mới bên nhau bốn năm trước.
\”…Cái gì?\” Anh khô khan hỏi, giọng khàn đặc, tay nhẹ nhàng đặt lên đuôi tóc sau gáy Thư Hà, đôi môi nóng bỏng áp nhẹ lên vành tai cậu, khẽ hỏi, \”Em vừa nói gì thế?\”
Thư Hà thở ra một hơi nóng hổi, từ hõm cổ của Từ Tri Đạo ngẩng đầu lên.
Từ Tri Đạo bị treo giữa khoảng lưng chừng, bàn tay ban đầu đặt trên gáy cậu cũng ngưng lại giữa không trung. Đôi mắt trong trẻo của anh nhìn chăm chăm vào người trước mặt, chỉ còn thấy duy nhất hình ảnh cậu.
Đón lấy ánh mắt đó, Thư Hà nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Từ Tri Đạo một cái ngây thơ rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh, lầm bầm: \”Vậy thì em chỉ có thể ở bên anh thôi.\”
Bàn tay đặt trên eo cậu đột ngột siết chặt hơn.
Không ai biết câu nói đó có sức sát thương lớn đến nhường nào, đặc biệt là đối với một người đã hoàn toàn suy sụp tinh thần, chỉ còn biết đánh cược tất cả như Từ Tri Đạo—
Thư Hà bị anh nâng cằm lên.
Cậu ngơ ngác rời khỏi cổ anh, đôi má bị anh giữ trong tay, khiến cho một chút thịt mềm bị ép ra, đôi mắt long lanh đầy nước, mơ màng hỏi: \”Anh làm gì vậy… Ưm.\”
Từ Tri Đạo nâng mặt cậu lên, hôn tới tấp.
Không phải nụ hôn sâu, mà là những cái hôn nhẹ lặp đi lặp lại, như thể cảm xúc đã quá mãnh liệt, khiến anh chỉ có thể dùng hành động đơn giản ấy để bày tỏ.
Dưới mí mắt của Thư Hà ửng đỏ.
Cậu nhìn Từ Tri Đạo ở cự ly gần, bị anh nâng mặt, mỗi lần hôn lại nhắm mắt một chút rồi mở ra, đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn anh, đẹp đến đáng yêu.
Từ Tri Đạo chăm chú ngắm đôi mắt long lanh của cậu, ngón tay anh đặt trên mí dưới của cậu, cúi xuống hôn lên mái tóc, trán, chóp mũi và môi cậu, rồi nhẹ nhàng miết đôi môi ấy. Hơi thở nóng bỏng đến mức cổ họng Thư Hà cũng khô khốc, không kìm được mà khẽ phát ra tiếng thở gấp.
Cậu khe khẽ rên một tiếng, vừa ngỡ ngàng vừa như bị nụ hôn đắm say làm dâng trào những cảm xúc không thể gọi tên. Cuối cùng, Thư Hà không kiềm nổi mà nước mắt tuôn rơi, cả người mềm nhũn trong vòng tay Từ Tri Đạo, đôi tay trắng muốt quàng lấy cổ anh.
Làn da trắng nõn của cậu đã ửng lên sắc hồng, từ má đến sau tai phủ một lớp phấn hồng nhạt.
Cuối cùng, Từ Tri Đạo tách khỏi cậu, ôm chặt cậu vào lòng, giọng khàn đặc, trầm thấp: \”Xin lỗi em.\”
Thư Hà nhắm chặt đôi mắt nóng bừng, đầu lưỡi đau rát, cất giọng mềm mại hỏi: \”Xin lỗi vì điều gì…?\”
\”Anh không biết.\” Từ Tri Đạo cúi mắt, kéo áo cậu xuống che đi làn da trắng và vòng eo thon đẹp. Anh nói, \”Chỉ là… anh thích em quá, thích đến mức không chịu nổi nữa, yêu đến mức không còn kiểm soát được suy nghĩ của mình.\”