Bốn bề trang viên tĩnh lặng, gió cuốn những chiếc lá hòe rơi rụng.
Từ hàng rào sắt dọc đường đi lên, cảnh sắc trước mắt hiện rõ mồn một, ngoài cậu ra, chẳng còn ai khác.
Thư Hà dừng bước, nhìn về phía trước, nghiêng đầu một chút, một lát sau cậu mới thoáng nghi hoặc, cúi đầu vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Phúc. Tiểu Phúc lập tức ngẩng đầu, lè lưỡi, thở hổn hển, chăm chú nhìn cậu, \”Gâu!\”
\”Em đến đây bằng cách nào vậy?\”
Thư Hà gãi cằm nó, đôi mắt hạnh xinh đẹp phảng phất sự ngơ ngác, \”Là… Từ Tri Đạo đưa em tới phải không?\”
Tiểu Phúc lắc lắc bộ lông, động đậy chóp mũi.
Nó ngửi hai cái, rồi quay đầu nhìn về phía không xa, nơi Từ Tri Đạo đã rời đi, \”Gâu.\”
Gâu xong, nó nhẹ nhàng cắn áo của Thư Hà, kéo cậu đi ngược về phía trang viên. Thư Hà ngơ ngác bị nó dẫn về, trở lại trong sân.
Vui Vẻ đang nằm úp mặt trên bãi cỏ, nhắm mắt, bên cạnh là quả bóng tròn mà nó rất yêu thích.
Thiếu vắng chủ nhân, nó chẳng còn hứng thú với quả bóng, liệu từ giờ chủ nhân có chỉ thuộc về mình nó nữa không?
Vui Vẻ buồn bã kêu một tiếng, nằm xuống rồi khẽ động đậy, sau đó lại mở mắt, ngẩng đầu, chóp mũi hướng về phía không khí ngửi ngửi.
\”Vui Vẻ.\” Thư Hà vừa nhìn thấy nó liền tăng tốc bước chân, Tiểu Phúc bám sát theo sau, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào chú chó chăn cừu Đức.
Chó chăn cừu Đức nhận ra sự thù địch, nhe răng nanh, hai chân sau căng thẳng, hạ thấp thân mình, chăm chú nhìn Tiểu Phúc.
Hai con chó đứng đối diện nhau ở cự ly gần, nhưng điều duy nhất chúng dành cho nhau là sự cảnh giác đến mức hận không thể lao vào cắn xé ngay giây tiếp theo.
\”Đáng ghét.\”
Cả hai cùng nghĩ thầm.
\”Đây là Tiểu Phúc.\” Thư Hà hít hít mũi, dù không rõ tình hình, nhưng cậu vẫn muốn giới thiệu hai chú chó với nhau.
Cậu lần lượt nắm lấy chân của Tiểu Phúc và Vui Vẻ, muốn chúng làm bộ như đang bắt tay, khóe môi thoáng hiện lúm đồng tiền nhỏ, nhẹ nhàng nói: \”Tiểu Phúc là anh, Vui Vẻ là em.\”
Chó chăn cừu Đức cảm thấy thật xui xẻo.
Nó giãy giụa rút chân ra, không muốn chạm vào con chó chết tiệt kia.
Tiểu Phúc dù cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng nó rất nghe lời Thư Hà, đặc biệt là sau khi bị bỏ lại quá lâu, nó không muốn chủ nhân buồn.
\”Gừ.\”
Tiểu Phúc khẽ kêu.
Đừng có mà giả vờ đáng thương!
Chó chăn cừu Đức rít lên, cả bốn chân căng cứng, dữ tợn nhìn Tiểu Phúc, như thể giây tiếp theo sẽ lao đến cắn xé nó.
Vui Vẻ trong dáng vẻ này hoàn toàn xa lạ với Thư Hà.
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Vui Vẻ là một chú chó hiền lành, cậu chưa bao giờ thấy nó như thế này, nhất thời không khỏi căng thẳng.