Lên máy bay, Thư Hà mơ màng nhắm mắt, dù rất mệt nhưng không hiểu sao cậu không thể nào chợp mắt được.
Cứ như thể cậu đã quên mất điều gì đó…
Trong cơn mơ hồ, Thư Hà bỗng nhiên giật mình, đôi mắt hạnh ướt át mở to, thốt lên một tiếng khe khẽ.
Cậu đã quên mang theo Tiểu Phúc rồi!
Lúc này, máy bay đã cất cánh được một lúc. Muốn quay lại cũng chẳng thực tế.
Thư Hà ngồi không yên, buồn bã siết chặt tay, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra.
Tối qua cậu còn thì thầm bên tai Tiểu Phúc, hứa sẽ đưa nó đi sống những ngày tươi đẹp, mỗi bữa đều cho nó ăn xương lớn.Tiểu Phúc nghe vậy còn vui mừng đến mức vẫy đuôi không ngừng, vậy mà giờ đây…
\”Có chuyện gì vậy?\” Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai cậu.
Thư Hà ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn sang. Kiều Trạch Lan vốn dĩ luôn chú ý đến cậu, đang định tìm cơ hội nói chuyện về việc mâu thuẫn với Từ Tri Đạo nhưng chưa có dịp. Bây giờ, cơ hội đã đến, hắn nhìn thẳng vào mắt Thư Hà: \”Em nhớ ra gì à?\”
Thư Hà buồn bã đáp: \”Em quên mang theo chó của em rồi.\”
Nghe vậy, Kiều Trạch Lan khựng lại.
Hắn cứ tưởng chuyện liên quan đến Từ Tri Đạo, không ngờ lại là con chó nhỏ. Bây giờ hắn không biết nên vui hay buồn đây.
Kiều Trạch Lan nhíu mày, sau đó từ từ giãn ra: \”Em thích chó đến vậy, sau này tôi sẽ tặng em một con đẹp hơn.\”
Thư Hà lắc đầu.
Cậu chu môi, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: \”Em không muốn con khác, em chỉ muốn Tiểu Phúc thôi.\”
Kiều Trạch Lan kiên nhẫn nói: \”Tôi tặng em một con thông minh hơn, đẹp hơn Tiểu Phúc. Nếu không, tôi có thể đi ra chợ mua một con giống hệt cho em, được không?\”
Thư Hà bướng bỉnh, quay mặt đi: \”Em chỉ muốn Tiểu Phúc thôi.\”
\”Vậy sau này chúng ta sẽ quay lại đón nó.\” Kiều Trạch Lan nhanh chóng đồng ý, không muốn đôi co với cậu.
Thấy Thư Hà gật đầu, ánh mắt Kiều Trạch Lan mới dừng lại trên đôi môi hơi ửng đỏ của cậu, vết hằn trên đó vẫn còn rõ nét.
Hắn nhếch môi, không muốn nghĩ nhiều hơn, bèn hỏi: \”Sáng nay em cãi nhau với Từ Tri Đạo à?\”
Thư Hà khẽ \”ừ\” một tiếng.
\”Cãi nhau to lắm phải không?\” Kiều Trạch Lan hỏi với giọng thản nhiên, \”Bé Phúc đang ở chỗ anh ta, em có nghĩ anh ta sẽ vì giận cá chém thớt mà làm tổn thương Tiểu Phúc không?\”
Thư Hà có chút ngờ vực, liếc nhìn hắn một cái: \”Sao lại thế được.\”
Dù có cãi nhau, và còn cãi rất to, nhưng Thư Hà tin rằng Từ Tri Đạo không phải loại người đối xử tệ bạc với động vật. Hơn nữa, bé Phúc đâu phải chỉ của một mình cậu, mà là con chó họ cùng nuôi nấng.
Kiều Trạch Lan hiểu rõ, sau này Từ Tri Đạo chắc chắn sẽ không còn cơ hội tiếp cận Thư Hà nữa, nên hắn không cần phải để tâm đến người này. Nhưng có lẽ vì thái độ tin tưởng của Thư Hà dành cho anh quá lớn, khiến Kiều Trạch Lan không kìm được ý định bôi xấu, cố ý nói: \”Em đừng tin Từ Tri Đạo quá, có người ngoài mặt thì một kiểu, sau lưng lại khác. Nếu không thì tại sao hôm nay hai người lại cãi nhau?\”