[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 27: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (26) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 27: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (26)

— Điều tôi thực sự muốn nói là, chúng ta chia tay đi.

Những lời này như một lời nguyền độc ác, không ngừng vang vọng trong tâm trí của Từ Tri Đạo, khiến anh trong khoảnh khắc khựng lại, đôi mày dài khẽ nhíu.

Thư Hà cảm nhận được lực đạo từ bàn tay đặt sau gáy mình dường như nặng hơn một chút, cậu quay mặt đi, hất tay Từ Tri Đạo ra, rõ ràng không muốn anh tiếp tục đến gần mình nữa.

Bàn tay của Từ Tri Đạo bị hất ra, cứng đờ một bên.

Trong đầu, anh chậm rãi nghĩ, có lẽ mình đã nghe nhầm.

Chắc chắn là anh đã nghe nhầm một từ khác thành \”chia tay\”.

Tình cảm giữa họ ổn định như vậy, sao có thể đột ngột đến mức phải chia tay được?

Vô lý quá.

Từ Tri Đạo ngước đôi mắt đen lên, sau đó lại quay đi, không nhìn vào Thư Hà, cũng không có ý định tiếp tục đề cập đến vấn đề vừa rồi. Anh hạ giọng khàn khàn: \”Đến lúc đó anh sẽ thường xuyên đến tìm em, chúng ta sẽ không yêu xa đâu, anh…\”

\”Anh không hiểu sao?\” Thư Hà nhíu đôi mày thanh tú, ngắt lời anh, \”Tôi nói chia tay, chia tay!\”

Khoảnh khắc đó, cổ họng của Từ Tri Đạo như bị thứ gì đó thít chặt lại.

Anh đột ngột nhìn về phía Thư Hà, nhưng cậu chỉ lảng tránh ánh mắt, môi mím lại, khẽ lùi về sau một chút.

Cậu bối rối xoắn lấy các ngón tay, khẽ gật đầu: \”Tôi nghiêm túc đấy.\”

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Từ Tri Đạo đứng lặng im nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đôi mắt đen như ánh lên chút sáng từ ngọn đèn. Anh im lặng rất lâu, rồi mới gắng sức thốt lên: \”Tại sao?\”

Tại sao chia tay?

Tại sao lại đột ngột như vậy?

Thư Hà vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời độc địa để nói, nhưng đến khi phải diễn cảnh này, cậu mới nhận ra những lời cay nghiệt đó khó nói ra đến mức nào.

Nhưng nếu không nói, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều lắm.

Thư Hà nhìn thấy đôi mắt của Từ Tri Đạo đỏ hoe.

Anh ấy dường như đang kiềm chế, cảm xúc căng thẳng tột độ. Thấy Thư Hà không trả lời, anh ấy tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay cậu, gằn giọng lặp lại: \”Tại sao?\”

\”Vì nhiều lý do.\” Thư Hà phồng má, hất tay anh ra, cảm thấy khoảng cách này không còn an toàn nữa, nên bướng bỉnh nói thêm: \”Anh đừng có kéo tôi.\”

Nhưng điều không ngờ là, Từ Tri Đạo – người từng chiều chuộng cậu đến mức không cãi lại câu nào – lần này không những không nghe, mà còn mạnh mẽ kéo Thư Hà vào lòng mình, gần như phát điên lên.

Thư Hà không kịp phản ứng, ngã nhào vào ngực anh, đôi mắt mở to, và ngay sau đó, đôi môi cậu đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc.

Không còn sự điềm tĩnh như thường ngày, Từ Tri Đạo hôn cậu đầy thô bạo, như thể chỉ có vậy mới xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng. Cử chỉ của anh dồn dập và dữ dội, khiến Thư Hà khó thở, đầu óc mơ hồ, đôi môi ướt đẫm, hé mở. Chiếc lưỡi nhỏ ẩn hiện, hương thơm dịu dàng từ miệng cậu bị người đàn ông nuốt trọn trong cổ họng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.