[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 23: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (23) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 23: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (23)

Câu nói ấy tưởng chừng như chỉ là lời bâng quơ, nói ra rồi, Kiều Trạch Lan dời ánh mắt đi, tập trung nhìn về phía thiếu niên trên sân khấu.

Xung quanh tiếng người rộn ràng, ồn ào như dây đàn bị kéo loạn, không ai để ý đến việc khóe môi Từ Tri Đạo khẽ mím lại, bàn tay giấu bên hông chậm rãi siết chặt.

Anh cụp đôi mày rậm tuấn tú, trong đáy mắt ánh lên tia sắc bén, không chút biểu cảm: \”—Rốt cuộc anh muốn nói gì.\”

Kiều Trạch Lan thoáng thu lại nụ cười khi nhìn lên sân khấu.

Hắn khẽ hừ một tiếng, tựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt:

\”Tôi không có ý gì cả, chỉ nói chuyện vu vơ với anh Từ thôi, nếu anh không hứng thú, vậy tôi cũng không nói thêm nữa.\”

\”Tiết mục của Tiểu Hà sắp bắt đầu rồi. Chắc anh Từ không biết đâu, cậu ấy có năng khiếu xuất sắc, tương lai nhất định có thể đứng trên sân khấu thế giới.\”

Vương Vãn Vãn rón rén ngồi vào một góc khuất.

Cô ẩn mình trong bóng tối, ngước nhìn dáng vẻ thiếu niên cúi đầu, lòng bàn tay nắm chặt gói thuốc nhỏ liên tục rỉ mồ hôi.

Có nên thử không?

Nên không?

Thử rồi cũng chưa chắc thành công.

Nhưng nếu không thử, có lẽ cả đời cô chỉ có cơ hội đến gần Thư Hà như thế này.

Vương Vãn Vãn nhìn lên sân khấu, suy nghĩ ngổn ngang, trong đầu căng ra một sợi dây như muốn đứt lìa, khiến cô vừa tê dại vừa bức bối.

Cho đến khi, một làn âm thanh trầm bổng thanh nhã từ cây đàn vang lên, nhẹ nhàng lan tỏa như dòng suối, tiếng côn trùng đêm hạ hòa cùng làm nền, suy nghĩ trong cô vụt tắt, như thể mọi muộn phiền đều tan biến.

Thế giới bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên trên sân khấu.

Cậu mặc một bộ đồ giản dị thanh khiết, giống như một nam sinh cấp ba, mà phông nền phía sau cũng chẳng phải nơi trang nhã gì, chỉ là một sân khấu dựng lên từ mấy cái khung sắt đơn sơ, tấm bạt phía sau còn là một tấm biển quảng cáo cũ kỹ của gánh hát, bị gió mưa tàn phá đến rách tả tơi, chưa kịp thay mới.

Vậy mà lại khiến người ta có cảm giác như cần một ly rượu vang đi kèm.

Dưới ánh đèn, Thư Hà khẽ cúi đầu, hàng mi dài của cậu đổ xuống tạo thành một cái bóng nhàn nhạt.

Khuôn mặt tinh tế xinh xắn trong trẻo đến động lòng người, khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc đen mềm mượt xõa xuống trán, nhìn mềm mại tựa tơ, tôn lên vẻ ngoan ngoãn của cậu.

Khúc nhạc này giống như một bài tình ca.

Tiếng đàn dịu dàng tuôn trào từ dây đàn, như hòa vào cả bầu không khí của đêm hè. Ngồi phía dưới, Từ Tri Đạo lặng lẽ nhìn cậu.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình may mắn.

Không bao lâu sau, khúc nhạc kết thúc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.