Từ Tri Đạo tất nhiên cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Nhưng khoảnh khắc này, trong mắt anh chỉ có Thư Hà đang bị hôn đến mức sắp khóc, hoàn toàn không rảnh bận tâm đến những âm thanh ngoài kia có ý nghĩa gì.
Bàn tay nóng ấm của Từ Tri Đạo khẽ vuốt ve phía sau cổ trắng ngần của Thư Hà, cậu hơi run rẩy. Cậu nhạy cảm, đặc biệt ở phần sau cổ, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu giật mình. Vậy mà lần nào Từ Tri Đạo cũng cố tình chạm vào, giữ chặt cậu để hôn.
Trốn không thoát, tránh chẳng nổi, thật chẳng hiểu sao lại có một người xấu tính đến thế…
Môi Thư Hà bị hôn đến mức không khép lại được, đầu lưỡi mềm mại thấp thoáng, mang theo hương vị nhè nhẹ, ngọt ngào.
Cậu bị người đàn ông này – người bình thường có vẻ đứng đắn, nhưng một khi hôn thì chẳng thèm nghe bất kỳ điều gì – hôn tới hôn lui. Đôi môi mềm mịn đỏ ửng lên, cậu giãy giụa đến mức nước mắt cũng tuôn rơi.
Hàng mi dưới xinh đẹp của cậu đã treo đầy những giọt lệ trong suốt, rồi lại bị người kia trân trọng hôn đi.
Quản gia Phương không nghe thấy ai đáp lời, đành nghi ngờ tiến lại gần cánh cửa.
Ông giơ tay, gõ cửa, tiếng rung nhẹ vang lên lan tỏa đến tấm lưng mảnh khảnh của Thư Hà, hiện đang dựa vào cửa.
Thư Hà yếu ớt đưa tay kéo nhẹ tóc Từ Tri Đạo, không dám phát ra tiếng nào, đôi mắt nhìn anh đầy cảnh cáo.
Nhưng ngón tay cậu vẫn đang run rẩy, ánh mắt ngấn nước, chẳng có chút đe dọa nào.
Như một chú mèo nhỏ bị cắt mất móng vuốt.
Từ Tri Đạo đành thỏa hiệp.
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên mắt cậu, rồi ôm cậu vào lòng, ghé sát tai cậu, nói: \”Có muốn đợi chút nữa rồi gặp chú Phương không? Giờ em…\”
Đôi mắt cậu đỏ hoe. Đôi môi cũng vậy.
Nhìn qua cứ như vừa bị bắt nạt.
Thư Hà chậm rãi nhận ra ý trong lời của Từ Tri Đạo, cậu khẽ mím đôi môi đã tê rần, má phồng lên, hai lúm đồng tiền nhỏ bên má chứa đầy sự tức giận.
Xong đời rồi!
Chờ chia tay, cậu nhất định sẽ nói những lời khó nghe!
Thư Hà dồn hết sức lực, nắm tay đánh Từ Tri Đạo hai cái, cũng khá đau. Nhưng trong mắt Từ Tri Đạo lại hiện lên chút ý cười, anh ân cần nhìn cậu, chỉ về phía giường, ra hiệu bảo cậu đi qua đó.
Sau đó, anh mới quay ra nói với quản gia Phương ở ngoài cửa: \”Đợi một chút, cậu ấy vừa dậy, đang thay đồ.\”
Quản gia Phương không thấy nghi ngờ.
Ông đương nhiên không thể ngờ được thiếu gia của mình đã bị người đàn ông từ vùng quê nghèo này cướp mất trái tim. Nghe vậy, ông ồ một tiếng, đứng qua một bên chờ đợi.
Vì muốn che giấu sự bối rối, Thư Hà thực sự đi thay một bộ quần áo khác, còn chơi với chú chó nhỏ đã lớn hơn một chút.