Làm, làm gì?
Thư Hà theo bản năng ngẩng mặt lên, cơn gió thổi qua khiến đôi mắt hạnh của cậu có chút ướt át, bóng hình Từ Tri Đạo gần ngay trước mắt.
Đôi mắt sâu thẳm, gương mặt hơi cúi xuống, biểu cảm khó mà đoán được ý tứ ẩn sau.
Trong lòng Thư Hà như bị một lực vô hình giam cầm.
Không biết từ khi nào, cậu đã bị anh hấp dẫn đến mức không thể kiềm chế.
Cậu dùng cằm cọ cọ vào cổ khăn quàng cổ, nhẹ nhàng hỏi: \”Anh kéo tôi làm gì?\”
Từ Tri Đạo không trả lời, Thư Hà đã cảm nhận được lực ấn mạnh dần từ bàn tay anh trên ống tay áo của mình.
Gần như không hề đề phòng, lớp áo lông mỏng manh cọ nhẹ, và chỉ trong khoảnh khắc, Thư Hà đã bị Từ Tri Đạo kéo vào lòng.
Theo phản xạ, cậu bám vào vạt áo người trước mặt, ngẩng đầu đầy bối rối.
Từ Tri Đạo cúi thấp xuống một chút, ánh mắt đen nhánh như muốn chiếm lấy mọi thứ, từng chút từng chút rơi từ lông mi ướt nước của Thư Hà xuống đôi môi mềm mại.
Hơi thở ngọt ngào bao trùm anh, khiến anh cúi đầu thêm, đầu óc hiện giờ chẳng biết suy nghĩ gì, chỉ biết chống lại cái mũi hồng hồng của Thư Hà, thử nhìn cậu kỹ hơn.
Hệ thống: 【 Anh ta ——】
Thư Hà nhận ra điều gì đó: 【 Anh ấy bị tôi nằm bắt trái tim rồi! 】
Mắt Thư Hà sáng lên.
OMG luôn á!
Sáng nay cậu vừa mới lập kế hoạch giả vờ lừa tình cảm, tối đến vai chính đã bị mắc câu rồi.
Thật dễ dàng để lừa tình cảm như vậy!
Cậu thật thông minh!
Đôi mắt Thư Hà càng sáng rõ hơn, cậu nhìn Từ Tri Đạo, trong ánh mắt hơi ngơ ngác của anh, cậu giơ tay vòng qua cổ anh, nhón chân lên.
\”Từ Tri Đạo.\”
Ánh mắt Từ Tri Đạo bị cuốn vào đôi mắt của cậu, không thể dời đi.
Thậm chí, nhịp tim trong lồng ngực anh càng ngày càng không thể khống chế.
Yết hầu của anh khẽ nhấp nhô, giọng nói dường như không kịp thốt ra, chỉ thấy Thư Hà cong môi cười, giọng thiếu niên thanh trong mang theo hơi thở ngọt ngào: \”Anh đang muốn hôn tôi sao?\”
Phải.
Anh muốn hôn cậu.
Rất muốn.
Từ Tri Đạo vốn là người trầm tĩnh, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Nhưng lúc này, chỉ một câu đơn giản của Thư Hà đã khiến anh rơi vào thế khó xử nhất, mọi tình ý trong lòng không thể thu lại, cũng không thể kiềm chế được.
Anh thậm chí không dám nhìn cậu, giọng nói khàn đi, như có lửa đốt trong lòng: \”Phải, có được không?\”
Thư Hà thực ra chưa nghĩ đến bước tiếp theo sẽ làm gì.
Cậu chọn học theo Từ Tri Đạo.
Không trả lời được thì hỏi ngược lại.
\”Anh nghĩ sao?\”