[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều – Chương 16: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra – Điếu Nguyệt Điều Điều - Chương 16: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (16)

Đồ vật bên ngoài có chút cứng rắn.

Là một bao lì xì.

Từ Tri Đạo chậm chạp nhận ra, Thư Hà vừa đưa cho anh một bao lì xì.

Anh đứng đó không hề động đậy, vẫn để mặc Thư Hà ép mình vào bức tường phía sau, chỉ có đôi mắt đen là hơi hạ xuống, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay rộng lớn của mình, nơi đôi tay trắng như tuyết, hơi lạnh thuộc về thiếu niên kia.

Thư Hà không buông anh ra.

Ngược lại, ngón tay anh khẽ cong, thử nắm lấy tay Thư Hà. Đôi bàn tay mảnh dẻ không hề giãy giụa, dần dần bị anh từng chút một siết chặt trong lòng bàn tay nóng bỏng, da thịt gắn bó không thể tách rời.

\”Sao lại nghĩ đến việc tặng tôi cái này?\” Từ Tri Đạo nuốt khẽ, giọng nói khàn khàn cất lên, hỏi Thư Hà.

Trong đôi mắt đen của anh, tất cả đều là hình bóng của Thư Hà.

Đúng là câu hỏi mà Thư Hà muốn nghe.

Cậu đã chuẩn bị sẵn lời kịch, lập tức ngẩng mặt lên nhìn Từ Tri Đạo, giả vờ bất mãn, hừ nhẹ một tiếng rồi nói: \”Không phải tôi cho anh đâu.\”

Từ Tri Đạo im lặng nhìn cậu.

\”Là cha mẹ tôi tặng anh.\”

Thư Hà tự ý gán cho cha mẹ mình chút tình cảm đối với vai chính, để sau này không bị Long Vương nghịch tập ghét lây đến cả gia tộc, \”Cha mẹ tôi biết tôi vẫn ở chỗ anh, họ rất quý mến anh, nói gì thì nói cũng muốn tặng anh bao lì xì này.\”

\”Tôi không muốn họ tặng, nhưng họ cứ khăng khăng phải đưa. Hừ, tôi thật không hiểu sao họ lại quý mến anh như vậy, chẳng có gì đáng quý cả, không chịu cầu tiến, lại nghèo nàn, chỉ được cái…\”

Thư Hà nhìn vào mắt Từ Tri Đạo, \”Chỉ được mỗi cái đẹp trai, nhưng đẹp có thể ăn được không? Đàn ông không chịu tiến tới, đến vợ cũng không cưới được. Nên tôi nói, tôi mới không thèm tặng anh bao lì xì đâu, làm gì đấy, buông tôi ra.\”

Nói xong, cậu mới nhận ra rằng Từ Tri Đạo đã nắm chặt tay mình, hơn nữa sức lực dần tăng thêm.

Thư Hà trong lòng có chút bối rối, lo rằng anh sẽ tức giận mà trừng phạt mình.

Vì vậy, cậu giãy giụa mạnh hơn, hàng mi dài cong vút buông xuống, không dám đối diện với vai chính.

Bất ngờ, từ trên đầu cậu truyền xuống giọng nói của Từ Tri Đạo, \”Ừ, cậu nói đúng.\”

Anh lại thừa nhận.

Kinh ngạc thoáng qua, khẩn trương trong lòng Thư Hà dịu xuống. Theo bản năng, cậu ngước đôi mắt hạnh lên, không thể tin được rằng Từ Tri Đạo lại có thể theo lời mình mà đồng ý.

Từ Tri Đạo trên mặt không hề có vẻ phẫn nộ.

Không có sự tức giận đến mức muốn hộc máu như trong tưởng tượng của cậu, cũng không có ý định muốn khi dễ cậu.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh, Thư Hà thấy bóng hình mình, nhỏ bé và mờ nhạt.

Dường như, đôi mắt ấy chỉ có thể chứa đựng mỗi mình cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.