Gần đây trận mưa to mới ngớt, trong không khí tản ra mùi ẩm ướt mát mẻ, một hơi thở của tự nhiên, của cỏ xanh sau cơn mưa
Một chiếc xe đen bị buộc phải dừng lại ở giao lộ, bên trái có con đường nhỏ uốn lượn có thể đi qua đường thuỷ đến trấn Vương Gia thôn, đáng tiếc con đường này thật sự quá hẹp, xe bọn họ không vào được.
Mưa phùn vẫn đang rơi không ngớt, mặt đất bùn cùng vũng nước nơi nơi đều có, quá bẩn, căn bản không thích hợp đi bộ mà vào trong
Ít nhất, thân thể Thư Hà suy nhược không thể cứ như vậy đi lên.
Phương quản gia nghĩ bọn họ đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, may mắn mang theo, nghĩ vậy, ông lập tức xoay người hướng tới cốp xe mà đi đến, không quên ngó xem tâm trạng đang héo úa ủ rũ của thanh niên, an ủi nói: \”Thiếu gia, người cố gắng chờ hai phút, sau cốp có xe lăn, vừa vặn có thể ngồi lên để đi vào trong nha.\”
Nghe vậy, thiếu niên nâng mi mắt lên, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tinh xảo, mỹ lệ.
Tóc đen da trắng, một đôi mắt hạnh sáng ngời bởi vì say xe mà hiện lên tia mờ mịt, giọt nước mắt ngái ngủ đọng lại trên đôi mắt ấy, cậu dựa tay vào cửa sổ xe, cằm để ở mặt trên, lông mi tinh xảo nhẹ nhàng nhíu lại.
Đáng thương lại ủy khuất.
Cốp xe truyền đến âm thanh sột soạt, Phương quản gia lấy xe lăn, Thư Hà chán muốn ch·ết mà cố gắng không làm hai mắt của mình đóng lại, đầu vươn ra cửa sổ xe hấp thụ không khí mới mẻ, giọng nói lí nhí: \”Vì cái gì đưa tôi đến thời điểm đi trên xe, chán muốn chết, sao không thể trực tiếp đưa tôi tới Vương Gia thôn luôn hả?\”
Lời nói thầm thì trong lòng, hiển nhiên không phải nói chuyện với quản gia bên cạnh.
Hai giây sau, một giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên trong hư không: [Đây là thời điểm thích hợp rồi, cậu có thể chưa gặp vai chính, cũng không cần ở nhà trì hoãn thời gian.]
Thư Hà ánh mắt hướng vào vô định, khó hiểu quá đi.
Cậu vừa mới trói định với hệ thống sắm vai ác làm đá kê chân, kinh nghiệm gần như bằng không.
Nếu có thể, Thư Hà một chút đều không muốn trở thành đá kê chân cho người khác đâu, nhưng hệ thống trói định với cậu liền nói:
[Trói định đã hoàn tất, không có biện pháp cởi bỏ]
[Cậu chỉ có thể đi theo tôi hoàn thành nhiệm vụ, không có kinh nghiệm cũng không sao, tôi sẽ hỗ trợ hết mình để cậu trở thành một vai ác đủ tư cách]
[Nhiệm vụ hoàn thành sẽ có được tích phân, đổi được rất nhiều đồ, cho dù là tuổi thọ của cậu nữa.]
Không thể lựa chọn tình huống cho mình, cái tuổi thọ đó chỉ miễn cưỡng làm Thư Hà cảm thấy công bằng một chút ở trong lòng mà thôi.
Thân thể cậu vẫn luôn không được tốt, ăn sơn hào hải vị, bồi bổ bằng những món tốt nhất, cũng chỉ miễn cưỡng nuốt được vài miếng, rốt cuộc thì đồ ăn ở đây khác với đồ ăn ở thế giới của cậu.
Bác sĩ nói cậu sống không quá hai mươi.
Thư Hà muốn sống đến 200.
Cậu đem đầu nhoài ra cửa xe được hạ xuống, sờ sờ mái tóc ước dính mưa bụi, nhấp mói lộ ra hai má lúm đồng tiền, thanh âm mềm mại: \”Vậy đi, quy tắc là gì?\”