Rầm!!
\”Gào!\”
Giữa đống hoang tàn của thành phố bị tàn phá có nhóm người chạy thục mạng, ánh mắt hoảng loạn nhìn phía sau, nơi con quái vật lao đến với tốc độ kinh hoàng. Họ cố gắng tránh những đòn tấn công dồn dập từ con quái vật đó.
\”Hộc… Hộc\”
\”Chết tiệt! Tại sao một nơi như này lại xuất hiện hổ biến dị chứ!\”
\”Đừng có mà than thở! Mau chạy đi, cái tên ngốc này!\”
Mộc Tô Thanh quan sát tình hình hiện tại, anh cảm thấy không ổn. Nếu cứ đà này thì mọi người sẽ bị con hổ biến dị đó giết chết mất.
Anh gấp gáp: \”Mọi người tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ câu thời gian.\”
Chưa đợi mọi người phản ứng anh lập tức chạy ngược với họ, dừng chân đứng trước con hổ biến dị anh cảm thấy có chút khó khăn.
\”Grừ…\”
Đứng trước anh là một con hổ toàn thân được bao phủ một lớp gai nhọn, răng nanh dài như hổ răng kiếm, thân hình khổng lồ ước chừng dài hơn 5m, nó cao ngang tầm ngực anh – một người có chiều cao 1m85. Nếu nó đứng bằng hai chân có khi đã có thể giết chết anh rồi.
Con hổ khổng lồ đứng sừng sững, cơ thể nó như một bóng đen khổng lồ, lớp gai nhọn trên lưng khiến nó trông càng đáng sợ. Những chiếc răng nanh sắc nhọn như kiếm sẵn sàng xé nát con mồi trước mắt.
Bản năng con người không khỏi run rẩy khi đối mặt với một sinh vật khổng lồ như thế, Mộc Tô Thanh cũng vậy, trong thoáng chóc, anh cảm thấy như bị đóng đinh tại chỗ nhưng anh không thể lùi bước được. Anh biết rằng trong nhóm, chỉ có mình anh mới có khả năng đối phó với con quái vật này.
Mộc Tô Thanh nhắm mắt hít sâu một hơi, anh lao nhanh về phía con hổ tung ra một vết chém ngang nhưng bị con hổ chặn lại. Miệng không quên buông một câu chửi rủa, ánh mắt anh sắc như dao nhìn thẳng vào con quái vật, anh lập tức kích hoạt dị năng hệ mộc của mình. Những dây đằng từ dưới đất chui ra lao về phía con hổ biến dị trói chặt nó như con trăn khổng lồ.
\”Gầm!!\”
Con hổ rống lên, do đứng quá gần Mộc Tô Thanh cảm thấy màng nhĩ như bị xé toạc. Anh nhăn mày lập tức cho những dây đằng kia càng siết chặt hơn. Gai sắc nhọn bất ngờ mọc lên tua rủa trên thân dây đằng, đâm xuyên qua lớp da dày con quái vật khiến nó gào lên đau đớn.
Nhìn xác con quái vật đang dần khô héo, Mộc Tô Thanh âm thầm thở phào, bây giờ anh cảm nhận được dòng năng lượng lưu chuyển trở lại, tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sức chiến đấu được.
Mộc Tô Thanh quay người rời đi, chuẩn bị đi tới chỗ đồng đội mình. Bất chợt anh cảm nhận được sát khí sau lưng mình, anh lập tức nghiêng người tránh né.
Rầm!!
Khói bụi bay mù mịt cản trở tầm nhìn của Mộc Tô Thanh, anh nhìn vết thương dài trên cánh tay phải của mình thầm buông câu \”Chết tiệt!\”
Vút!
Cảnh giác nhìn bóng đen khổng lồ không ngưng chạy xung quanh, anh thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài giọt theo thái dương lăn dọc xuống khuôn mặt rồi nhỏ giọt xuống đất.