BẠN ĐANG ĐỌC
✨ Từ chối làm gay tôi bị \”chơi\” nát ✨
🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄
Hán Việt: Cự tuyệt làm gay ta bị thao nát.
Tác giả: xw1997
Nguồn QT: Dufengyu
Tình trạng truyện gốc: End (23 chươn…
#bl
#boylove
#caoh
#chủthụ
#dammy
#danmei
#hvan
#hệ
#nguyênsang
#np
#xuyênnhanh
#đm
[Ký chủ sắp trở về, đếm ngược mười, chín, tám …]
[Hệ thống … mày làm gì thế?]
[ba, hai, một … hoàn tất trở về.]
Sau khi Lâm Kỳ tỉnh lại, mơ hồ nhìn lên trần nhà, cậu ngồi dậy từ trên giường, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương của mình, cuối cùng cũng thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút. Cậu đánh giá xung quanh, ngạc nhiên phát hiện ra mình đang trong phòng của thế giới hiện thực.
Trên tường là poster của nữ thần, trên bàn là ảnh chụp của nữ thần, giá sách quen thuộc, đèn chùm quen thuộc … cậu tin đây chính là phòng của mình!
Lâm Kỳ không thể tin nổi, chẳng qua những gì trước đó trải qua đều là giấc mơ của mình sao? Mình không phải bị tai nạn xe sao? Vì sao chút thương tích cũng không có?
Lâm Kỳ cảm thấy đầu choáng váng, có chút không thể phân rõ hiện thực hay ảo giác, cậu đẩy cử phòng, đi đến phòng ăn, bố Lâm đang ngồi đọc báo, mẹ Lâm đang lướt điện thoại, hai người nhìn cậu cũng không có biểu cảm gì lạ, giống như chuyện cậu xuất hiện ở đây hết sức bình thường.
\”Đứng ngốc đó làm gì, đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, lát nữa em họ sẽ tới đây đó.\”
\”Em họ? Mẹ, từ khi nào con có em họ?\” Lâm Kỳ cảm thấy mình không thể nào mất trí nhớ, cậu sao có thể không nhớ mình có một em họ cơ chứ?
Mẹ Lâm mặc kệ đứa con ngốc, bà để bố Lâm đến ăn cơm trước để đến trường dạy vù cho học sinh.
Bố Lâm bỏ báo xuống, bắt đầu ăn.
\”Mẹ, hôm nay con không càn đi làm sao?\”
\”Khùng hả, hôm nay là thứ bảy con được nghỉ mà.\” Mẹ Lâm lại nói với bố Lâm: \”Để bà nội nó làm cho nó chút não heo cho nó bồi bổ, ngốc quá.\”
Bố Lâm gật đầu phụ hoạ: \”Là rất ngốc, tuỳ em vậy.\”
Mẹ Lâm lập tức gõ một cái lên trán ông: \”Nói cái gì vậy hả!\”
Lâm Kỳ cảm thấy cạn lời, bây giờ cậu vó thể xác định đây đúng là ha mẹ mình, bộ dạng ghét bỏ mình giống y đúc trong trí nhớ.
Bố mẹ Lâm đều đến trường dạy bù cho học sinh, Lâm Kỳ rửa mặt xong, ngồi trên sô pha chơi điện thoại, cậu không ngờ trò chơi trên di động vẫn dừng ở cửa lúc cậu bị tai nạn xe.
\”King kong…\” chuông cửa vang lên.
Lâm Kỳ nghĩ đến em họ mà bố mẹ nói, nhanh chóng bỏ di động cuống mở cửa ra. Trước cửa là một thanh niên anh tuấn cao lớn, mang mũ lưỡi trai, đẩy theo vali hành lý, không che lấp được tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, ước chừng cao hơn Lâm Kỳ một cái đầu, giống một hotboy trường học.
\”Hi, anh họ, đã lâu không gặp!\” Thiếu niên hơi mỉm cười, rực rỡ lung linh.
Lâm Kỳ choáng váng, má đây không phải Thù Nghiên sao?
\”Cậu … cậu là ai?\”
\”Em là em họ của anh Thù Nghiên.\” Thiếu niên cúi đầu nhìn Lâm Kỳ, giống như đang nghi hoặc cậu vì sao lại hỏi như thế.
Lâm Kỳ cảm thấy đầu óc của mình bị gió cuốn bay, cậu ngây ngốc đứng bên cạnh để Thù Nghiên vào cửa.
Thù Nghiên vừa vào cửa liền quen đường quen nẻo đi vào phòng Lâm Kỳ: \”Em muốn ngủ cùng anh họ.\”