Sau đó vài ngày, những dị năng giả ra ngoài giết zombie phát hiện sự bất thường.
Zombie không hiểu sao trở nên ít đi, mà chuyện những dị năng giả bị moi não lất tinh hạch vẫn liên tục xảy ra!
Yến Ly khẽ nhíu mày, chuyện dị năng giả bị giết thế mà không phải do Nhậm Bằng Phong làm? Thế thì là ai?
Yến Ly cẩn thận suy nghĩ đến những chuyện xảy ra ở kiếp trước, đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ, không thể nào là vua zombie chứ?
Không thể nào, vua zombie sao lại xuất hiện sớm như thế được!
Nhưng mà …
Trong lòng Yến Ly trào lên sự bất an, vua zombie là sự tồn tại mạnh nhất của zombie, kiếp trước cũng phải một năm sau vua zombie mới xuất hiện, vua zombie sẽ biết suy nghĩ, sẽ dẫn dắt những zombie khác tấn công, kiếp trước căn cứ Ánh Rạng Đông gặp đại nạn vua zombie vây thành, Quý Sâm bọn họ còn có Nhậm Bằng Phong bốn người, thế mà chưa thể giết chết vua zombie, vua zombie vô cùng giảo hoạt, cuối cùng chạy trốn, đi đến thành phố khác, rất nhiều căn cứ nhỏ bị vây hãm bởi đại quân zombie dưới sự dẫn dắt của vua zombie.
Mà kiếp này, nếu vua zombie lần nữa xuất hiện, đã không còn Nhậm Bằng PHong, Quý Sâm bọn họ sẽ không sao chứ?
Yến LY cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, còn chưa xác định có phải vua zombie hay không, đừng nên tự doạ chính mình.
Hôm nay, Yến Ly và Quý Sâm bọn họ dẫn người như bình thường ra ngoài giết zombie, nhưng zombie không tìm được bao nhiêu, lại phát hiện mấy dị năng giả bị giết chết.
Quý Sâm khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát thi thể của những dị năng giả, xung quanh không hề có dấu vết của đánh nhau, đầu bị khoét vô cùng lưu loát dứt khoát, dương như bị thứ gì đó trực tiếp thọc vào moi đinh tinh hạch.
\”Đây hẳn là người cuối cùng bị giết, hắn cách cửa gần nhất, tư thế như đang muốn chạy trốn.\” Ôn Mộ sanh quan sát những người này, đi đến gần một người đàn ông trung niên ở gần cửa, lật thân thể hắn lại xem miệng vết thương.
\”Miệng vết thương của người này không giống!\” Ôn Mộ Sanh vội vàng nói.
Yến Ly lập tức đi qua, khi cậu nhìn thấy miệng vết thương trên đầu người này, lập tức lạnh cả người, một lổ thủng hình năm dấu ngón tay chọc vào trên đầu người nọ, không hề giống với những người khác, những người khác chỉ có một lỗ thủng lớn.
Mọi người nhìn miệng vết thương này đều trầm mặc rất lâu.
\”Chẳng lẽ, những cái lỗ trên đầu những người kia, là người nào đó dùng con dấu tạo thành sao?\” Cốc Hi Nhiên không khỏi rùng mình.
\”Vậy người này vì sao lại thế này?\” Bộ Thành Dương thấp giọng hỏi.
\”Bởi vì hắn không phải dị năng giả.\” Quý Sâm trầm giọng nói: \”Hung thủ muốn tinh hạch trong đầu dị năng giả, nhưng hắn lại không có, cho nên mới không có cái lỗ to như kia.\”
\”Ai có thể làm được chuyện này chứ? Thế mà có thể dùng tay đâm thủng xương sọ,, là dị năng giả đặc thù gì sao?\” Cốc Hi Nhiên hỏi.