Ngày hôm sau, Quý Sâm mang theo đội viên và một vài dị năng giả ở căn cứ đi đến sân vận động thành phố A.
Không biết vì sao, lần này Ôn Tuấn Vĩ cũng trộm đi theo vào đám dị năng giả trong căn cứ, Yến Ly nhìn thấy hắn ta, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng là dị năng giả của căn cứ cho hắn ta tham gia.
Theo như miêu tả của Nhiếp Hồng, sân vận động ở trung tâm thành phố rất lớn, hơn nữa còn thường xuyên tổ chức thi đấu thể dục, có không ít người từ nơi khác đến xem thi đấu, cho nên bên trong chắc chắn có rất nhiều zombie, có khi còn nhiều hơn so với kho lúa lúc trước.
Bởi vậy lần này Quý Sâm bảo mọi người cố gắng tận lực tránh zombie, không nên dùng hết dị năng và đạn, lấy được kho vũ khí mới là mục đích chính.
Quý Sâm chia đội ngũ ra làm nhiều đội nhỏ, mỗi đội cầm một cái bộ đàm, nếu đội nào gặp nguy hiểm có thể lập tức cầu cứu.
Lúc đoàn người chuẩn bị tiến vào sân vận động, bọn họ thấy đối diện cũng có mười mấy chiếc xe, không hề nghi ngờ, đó chính là người của căn cứ Tân Sinh.
Hai bên đều ngừng xe ở bên ngoài sân vận động, Yến Ly nhìn bộ dáng của Nhậm Bằng Phong, khẽ nhíu mày, kiếp trước bộ dạng của gã ta cũng âm u như muốn giết người như thế, khiến cho người khác phải run sợ.
Nhưng kiếp này, cậu sẽ không sợ hãi bọn họ nữa. Yến Ly dùng sức nắm chặt tay, nhìn Nhậm Bằng Phong và Liễu Tinh ở phía sau gã.
Nhậm Bằng Phong nhìn thấy Quý Sâm bọn họ đến, lập tức nhíu mày, những tên quân nhân đó chưa chết sao? Thế mà còn có cách báo tin về kho súng về căn cứ?
Nhậm Bằng Phong nhìn trong đám dị năng giả có hai dị năng giả mặc quân phục, hơi nhíu mày: \”Hoá ra là có hai con cá lọt lưới đem tin báo về sao?\”
Hai người kia nhìn thấy Nhậm Bằng Phong, trong lòng phẫn nộ không nhịn được: \”Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho các người lấy được kho vũ khí!\”
Nhậm Bằng Phong cười lạnh: \”Vậy xem xem cuối cùng ai có thể tìm được vị trí kho vũ khí trước.\”
Nhậm Băng Phong lần này mang đến rất nhiều dị năng giả trong căn cứ, số lượng nhìn có vẻ còn gấp đôi với số lượng bên Quý Sâm.
\”Chờ tôi tìm được vũ khí rồi lại cẩn thận tính nợ cũ với các người!\” Nhậm Bằng Phong nhìn chằm Quý Sâm bọn họ, ánh mắt lạnh băng.
Biểu cảm của Quý Sâm vẫn bình tĩnh vững vàng như cũ, Ôn Mộ Sanh không hề có cảm tình hơi cong môi, mà Bạch Cảnh Chi thì mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ba người hoàn toàn không để Nhậm Bằng Phong vào trong mắt.
Yến Ly cảm nhận được ánh mắt tràn ngập hận thù của Liễu Tinh, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cậu ta, lại không thèm để ý quay mặt đi.
Không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng, sân vận động không chỉ có một lối vào, Quý Sâm lựa chọn một con đường khác đi vào.
Quý Sâm thân là bộ đội đặc chủng, có sự hiểu biết nhất định với vị trí của kho vũ khí, hắn dặn dò mọi người ở noi này có thể có bẫy, để mọi người cận thận những nơi đó.