Ôn Tuấn Vĩ thu tiền bảo kê của một chủ tiệm người bình thường xong, đi đến tiệm tiếp theo.
Chủ cửa tiệm nhỏ tiếp theo là một cô gái trông hơi yếu đuối, diện mạo thanh tú sạch sẽ, hơn nữa không có người nhà cũng không có dị năng, hắn ta đã để ý cô gái này lâu rồi, chỉ ngại đối phương cứ tự cho mình thanh cao không chịu đồng ý sự theo đuổi của cậu ta.
\”Tầm Tả, phải đóng tiền bảo kê hôm nay.\” Ôn Tuấn Vĩ lộ ra bộ mặt tươi cười dịu dàng tự cho là đẹp trai, cười với La Tầm Tả.
Tiệm nhỏ của La Tầm Tả bày chính là các loại rau dưa mà cô tự dùng nước ở nhà chăm sóc, ngày thường có rất nhiều dị năng giả tới dùng lương thực để đổi với cô, nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay mọi người đều không tới, bởi vậy mấy ngày nay cô đã ăn hết lương thực tồn lại mất rồi, không còn dư lương thực để nộp phí nữa.
La Tầm Tả không biết, tất cả những chuyện này đều là do Ôn Tuấn Vĩ sắp xếp.
Hắn ta chỉ cần hối lộ mấy dị năng giả kia, công việc của La Tầm Tả sẽ không thể thuận lợi, như vậy hắn ta mới có cơ hội tiến tới.
Không phải bây giờ cơ hội đã tới rồi sao?
\”Tôi, tôi không có lương thực, có thể dùng rau dưa của tôi nộp phí bảo kê được không?\” La Tầm Tả nhỏ giọng hỏi.
Ôn Tuấn Vĩ làm ra bộ mặt khó xử: \”Chuyện này không được đâu, một khi bắt đầu như thế, vậy mọi người đều sẽ dùng đồ trong tiệm để nộp, vậy chẳng phải phiền cho tôi sao?\”
\”Trừ phi …\” Ôn Tuấn Vĩ tiến sát đến khuôn mặt bất an nhu nhược của cô gái, bại lộ ý đồ săn mồi chân chính: \”Cô làm bạn gái tôi, nếu vậy thì người khác sẽ không có ý kiến gì nữa.\”
\”Tầm Tả, cô theo tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cô những ngày tháng tốt đẹp.\”
Vẻ mặt Ôn Tuấn Vĩ thâm tình nói.
\”Không, không cần …\” La Tầm Tả muốn lùi về phía sau, lại bị Ôn Tuấn Vĩ dùng sức nắm lấy tay, tránh không thoát được.
\”Tầm Tả, lạt mềm buột chặt hoài không vui đâu.\” Ôn Tuấn Vĩ hơi khó chịu, ngữ khí mang theo sự uy hiếp.
La Tầm Tả không nhịn được nhìn về các chủ tiệm xung quanh, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng những chủ tiệm xung quanh đều là người thường, không dám trêu chọc Ôn Tuấn Vĩ, đều quay mặt đi.
La Tầm Tả cắn chặt môi, thân thể chống cứ căng chặt, cô thật sự không thích ánh mắt Ôn Tuấn Vĩ nhìn cô, nó khiến cô thấy sợ hãi, cô từ chối rất rõ ràng nhiều lần sự theo đuổi của đố phương, nhưng đối phương cứ làm như không hiểu cứ liên tục dây dưa với cô, có lần thậm chí còn đi theo cô đến tận lầu chung cư, sợ tới mức buổi tối cô cũng không dám ngủ say.
Nếu cô có dị năng thì tốt rồi … La Tầm Tả nhiều lần nghĩ như vậy, các chủ tiệm xung quanh cô đều là người thường, đi ra ngoài giết zombie vốn dĩ rất khó khăn, rất nhiều dị năng giả không muốn dẫn họ theo, bởi vậy bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc là nhặt được những đồ vật ở bên ngoài căn cứ tới phố giao dịch đổi lương thực, miễn cưỡng sống sót.