\”Mấy người muốn tới trạm xăng dầu phía trước đúng không?\” Thiếu niên nhìn Quý Sâm cao lớn nghiêm túc, không hề sợ hãi, trực tiếp hỏi.
\”Sao nhóc biết?\” Quý Sâm đánh giá thiếu niên trước mặt, không cảm nhận được ác ý trên người đối phương.
\”Nơi đó bị một đám dị năng giả chiếm làm căn cứ, ngày hôm qua bọn họ biết mấy người muốn tới, đã làm bẫy.\” Thiếu niên tuỳ tiện nói, nhóc nhìn nhìn mấy người phía sau Quý Sâm, ánh mắt dừng trên người Yến Ly tương đối mảnh khảnh.
Mọi người nghe xong lập tức nhíu mày.
Quý Sâm trầm giọng hỏi: \”Vì sao nhóc biết được? Vì sao phải đến nói cho chúng tôi biết?\”
Thiếu niên hơi nhướng mày lộ ra một nụ cười đắc ý: \”Tôi chạy từ chỗ đó ra, mấy người từ thành phố khác đến nhỉ? Hẳn là phát hiện người sống trong thành phố này rất ít?\”
\”Bởi vì dị năng giả đều tụ tập bên nhau, mà người thường sẽ bị bắt lại làm việc cho bọn họ như nô lệ.\”
\”Tôi chính là một trong số bị bắt đó, nếu không phải bởi vì mấy người muốn tới, bọn họ lúc đó muốn đặt bẫy, tôi có khi cũng không thể chạy ra.\”
Thiếu niên nhún vai, nói ra những lời khiến người ta kinh ngạc.
\”Còn hỏi vì sao tôi muốn tới nói cho mấy người, đương nhiên bởi vì muốn làm giao dịch với mấy người.\”
\”Tôi tên Cố Dư, nghe mấy dị năng giả đó nói trong mấy người có dị năng giả không gian, còn lấy đồ uống từ không gian ra, nếu mấy người muốn biết vị trí dăng bẫy của trạm xăng dầu, vậy dùng ba ngày đồ ăn trao đổi với tôi đi, phải có đồ uống ngon mới được nha!\” Thiếu niên cười tủm tỉm nói.
Yến Ly đứng dậy, nói với Quý Sâm bọn họ: \”Nói có lẽ là tôi, ngày hôm qua tôi có lấy nước trái cây cho An An uống.\”
Cố Dư nhìn Yến Ly, ánh mắt sáng lên: \”Anh trai ơi, anh thật sự có rất nhiều đồ uống ngon sao?\”
\”Có, nhưng nhóc phải nói cho chúng tôi tình huống của trạm xăng nha!\” Yến Ly nghiêm túc nói, sau đó lấy từ không gian ra ba bình đồ uống, có nước trái cây có sữa chua còn có nước có ga, tiếp theo, Yến Ly lấy một chiếc ba lô, bên trong có một ít bánh mì và sô cô la.
\”Không thành vấn đề!\” Cố Dư nhìn thấy đồ uống ngày nhớ đêm mong, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu nhóc ôm chặt đồ ăn và đồ uống, nói cho Quý Sâm bọn họ biết vị trí đặt thuốc nổ ở trạm xăng dầu tối hôm qua.
\”Dị năng giả ở trạm xăng dầu nhiều lắm á, có 58 người, mấy người chỉ có mấy người này chắc chắn đánh không thắng rồi, anh trai ơi không thì mấy anh đi thành phố khác tìm xăng đi, thành phố này đã bị một dị năng giả vô cùng lợi hại khống chế, dị năng giả ở đó đều là tay chân của gã.\”
Cố Dư nói với Yến Ly nhìn có vẻ là người rất tốt, muốn khuyên bọn họ đừng đi chịu chết.
Ôn Mộ Sanh khẽ cười một tiếng: \”Bạn nhỏ à, đừng lo lắng, chúng tôi cũng rất lợi hại á nha~\”
\”À.\” Cố Dư nhìn nụ cười khả nghi của Ôn Mộ Sanh, lập tức lộ ra ánh mất không tin tưởng.
\”Tiểu Ly! Thế mà nó không tin tôi … khổ quá à, cần Tiểu Ly an ủi!\” Ôn Mộ Sanh lập tức rất thuận tay ôm lấy sau lưng Yến Ly, than ngắn thở dài.