[Đm/Np] Sau Khi Sống Lại Kẻ Ái Mộ Của Kẻ Thù Cứ Dính Lấy Tôi, Phải Làm Sao Đây? – Chương 41. Phát hiện chân tướng. An ủi. Gieo gió gặp bão – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Np] Sau Khi Sống Lại Kẻ Ái Mộ Của Kẻ Thù Cứ Dính Lấy Tôi, Phải Làm Sao Đây? - Chương 41. Phát hiện chân tướng. An ủi. Gieo gió gặp bão

Thằng con bác gái nhìn nụ cười dịu dàng của Ôn Mộ Sanh, đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người.

Bác gái ngẩn người, bà ta nhìn bình nước trong tay Yến Ly, có hơi do dự.

\”Không phải mấy người nói nước trong bình là nước sạch sao? Tôi cũng tin trẻ con không nói dối, cho nên chỉ cần cậu nhóc uống một ngụm là có thể chứng minh trong sạch rồi.\”

Ôn Mộ Sanh cười tủm tỉm nói: \”Còn nếu là nước mưa, người uống xong sẽ biến thành zombie, nhưng may mà bình này không chứa nước mưa, cho nên mấy người không cần phải lo lắng nha.\”

\”Cần tôi đưa qua giúp mấy người sao?\” Ôn Mộ Sanh hơi nhướng mày, hắn lấy bình nước trong tay Yến Ly, nháy mắt với Yến Ly, sau đó đi về hướng bác gái.

Thằng con bác gái sắc mặt trắng bệch, nó nhìn bình nước trong tay Ôn Mộ Sanh, dường như biến thành mãnh thú hồng thuỷ.

Bác gái quay đầu nhìn về phía con mình, trong lòng thấp thỏm, rất rõ ràng bà ta cũng không dám chắc lời con mình nói có phải thật hay không: \”Con à … con có thể uống một ngụm không?\”

Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người thằng nhóc vừa to vừa béo này.

Thằng nhóc nhìn chằm chằm bình nước trong tay Ôn Mộ Sanh, không uống, sẽ nói lên nó nói dối, uống, nó sẽ biến thành zombie …

Trong đầu nó lập tức nhớ tới dáng vẻ những zombie ăn người đáng sợ kia, thân thể run lên.

Ôn Mộ Sanh đi tới trước mặt bác gái, đem bình nước chậm rãi đưa đến thằng nhóc sau bà ta, hai mắt lạnh băng nhưng thanh âm lại dịu dàng: \”Nào, uống một ngụm đi.\”

\”Tôi không uống!!! Thằng nhóc dùng sức đán bay bình nước, bình nước rơi xuống mặt đất, nó thở hổn hển, bộ dạng sợ hãi bài xích.

Nhìn dáng vẻ này của nó, mọi người sao còn không biết chân tướng nữa, bọn họ lập tức phẫn nộ trừng mắt bác gái và con bà ta, sôi nổi mắng: \”Con bà muốn hại chết chúng tôi sao?!\”

\”Thế mà lại thêm nước mưa vào trong nước, độc ác quá!\”

\”Nói không chừng do cha mẹ nó dạy, còn nhỏ mà dám làm ra loại chuyện như thế!\”

\”Ai biết trước đó nó có làm chuyện này rồi hay chưa? Không thể để loại này ở trong đội được!\”

Sắc mặt bác gái tái mét, không dám nói một câu.

Tuy rằng trước đó bà ta tự đại nói rằng mình có thể sống sót, nhưng mà bà ta chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không thể thật sự bị đuổi đi được!

Trong lòng Liễu Tinh thầm oán trách, thằng nhóc này ngu quá, thế mà để bị người ta phát hiện!

Đội viên của Quý Sâm và Bạch Cảnh Chi cũng tức giận, nếu không phải Yến Ly phát hiện, ngày mai bọn họ sẽ uống nước đó xuống!

Quý Sâm lạnh mặt, áp chế lửa giận, lạnh giọng nói: \”Sau khi tới thành phố, phiền cả nhà mấy người rời khỏi, nếu những người khác có dị nghị, cứ theo bọn họ cùng cút!\”

Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, Liễu Tinh vừa mới có ý cầu xin giúp bác gái để thể hiện sự lương thiện của mình lập tức im lặng, không dám thở mạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.