Liễu Tinh đi tới bên thằng nhóc đang nguyền rủa người khác chết đi, dịu dàng khuyên bảo nó: \”Không được nghĩ như vậy, nếu chúng ta không cẩn thận uống nước ở bên ngoài, ví dụ như nước sông nước mưa gì đó, có khả năng chúng ta sẽ biến thành zombie, em là đứa trẻ ngoan, tuy rằng bọn họ không chia đồ ăn vặt cho em, nhưng cũng không được làm chuyện như thế với bọn họ nha~\”
Thằng nhóc nghe xong, tròng mắt chuyển động, hoá ra làm như vậy là có thể biến người thành zombie à?
Hừ, ai kêu bọn họ nhỏ mọn như vậy, nó muốn cho bọn họ xem nó lợi hại thế nào!
Liễu Tinh nhìn thằng con bác gái đã động lòng, hơi câu khoé miệng.
Chỉ cần Quý Sâm bọn họ bị nhiễm viruss zombie, cậu ta có thể ra tay giúp bọn họ chữa trị.
Đương nhiên, cậu ta sẽ không giúp Yến Ly chữa trị.
Liễu Tinh nghĩ đến không lâu nữa Yến Ly sẽ biến thành zombie rồi chết, mà cậu ta trở thành ân nhân cứu mạng của Quý Sâm bọn họ, được bọn họ bảo vệ trong lòng bàn tay, không nhịn được mà lộ ra nụ cười đắc thắng.
Cách đó không xa Yến Ly nhìn thấy Liễu Tinh nói gì đó với thằng con bác gái, không khỏi hơi nhíu mày.
Một chút cảnh giác với Liễu Tinh cậu cũng không hề ít đi, Liễu Tinh hận cậu như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó cậu.
Yến Ly nhìn nhìn thằng con bác gái, quyết định sẽ đề cao cảnh giác với hai người này trong hai ngày tới.
Nhưng qua hai ngày, hai người này dường như không có gì khác thường cả.
Vào tháng 10, thời tiết dần bắt đầu chuyển thu, bắt đầu trở nên lạnh hơn.
Lúc chạng vạng, bên ngoài còn có mưa thu tí tách rơi.
Quý Sâm tìn được một nhà xưởng bỏ hoàn làm điểm dừng chân đêm nay.
Để phòng ngừa bị cảm, Yến Ly lấy áo khoác trong không gian ra chia cho mọi người, những người sống sót cũng có thể dùng ít tinh hạch để đổi quần áo.
Cho mọi người đổi quần áo xong, Yến Ly đột nhiên chú ý tới không thấy thằng con bác gái đâu.
Trong lòng cậu lập tức có dự cảm không hay, cậu nhìn xung quanh, thấy nó không ở trong phòng, liền đi ra ngoài nhà xưởng xem xét.
Đi ra ngoài nhà xưởng nhìn bốn phía, Yến Ly rất nhanh liền nhìn thấy thằng con bác gái, nó đang ngồi xổm trên đất, cúi đầu nhìn một cái máng nước trên đất.
Yến Ly có hơi nghi ngờ, nó ngồi đó làm gì?
Tiếp đó nhìn thấy cảnh làm Yến Ly lập tức trầm mặc.
Chỉ thấy thằng con bác gái lấy một cái bình nước, với tay vào trong máng nước, một lát sau, nó lấy cái bình lên, bình nước vốn trống trơn đã chưa non nửa nước mưa bên trong.
Thần sắc Yến Ly nghiêm trọng, thằng nhóc này lấy nước mưa để làm gì? Biết rõ là nước mưa không thể uống mà.
Yến Ly lặng lẽ trở lại nhà xưởng, quyết định nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thằng nhóc này.