Ăn xong cơm chiều, Yến Ly lấy từ trong không gian ra sữa chua và đồ ăn vặt, chia cho mọi người vừa mới bảo vệ cậu.
\”An An, cho em.\” Yến Ly cầm sữa bò trong tay đưa cho Triệu An An.
Triệu An An mềm mại ngoan ngoãn nói lời cảm ơn: \”Cảm ơn anh Yến Ly ạ~\”
Yến Ly nhìn bộ dáng đáng yêu của Triệu An An, không nhịn được sờ tóc cô bé.
Liễu Tinh và đám người bác gái nhìn Yến Ly bọn họ thế mà còn có đồ ăn vặt, trong lòng sinh ra chênh lệch lớn hơn nữa.
Thằng con bác gái nhìn thấy Triệu An An bảy tuổi có sữa bò uống, tức giận trừng mắt cô bé, người kia vì sao cho đứa trẻ khác mà không cho nó?!
Trong lòng nó không phục, nhưng cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Liễu Tinh liền phát hiện Quý Sâm bọn họ và Yến Ly đều không thấy đâu, liền quyết định làm thân với các đội viên một chút.
Liễu Tinh lặng lẽ đến gần Bộ Thành Dương, mỉm cười nói: \”Chào cậu, cậu là Bộ Thành Dương đúng không? Tôi tên Liễu Tinh, ngày hôm qua cảm ơn mọi người cứu tôi, tôi còn chưa nói lời cảm ơn với mọi người nữa …\”
Bộ Thành Dương nhìn thấy là Liễu Tinh, không khỏi nhíu mày, cái ông chú này tới tìm cậu làm gì?
\”Không cần cảm ơn, tôi bận lắm, đừng có làm phiền tôi.\” Bộ Thành Dương không chút khách khí đuổi người, cậu không có hảo cảm với người ăn hiếp anh Yến Ly.
Liễu Tinh lộ ra vẻ bi thương, cậu ta xin giúp đỡ nhìn về phía những người khác, lại phát hiện La Kim và Đường Mặc đều làm bộ như không nhìn thấy, vô tình trực tiếp đi qua.
\”…\” Liễu Tinh nghẹn khuất, đi tìm đội viên của Quý Sâm.
\”Bạn nhỏ chào em nha~\” Liễu Tinh nhìn thấy Triệu An An đang chơi đùa một mình, vội vàng thò tới.
Triệu An An nhìn Liễu Tinh, có chút sợ hãi rụt rụt về sau.
\”Đừng sợ, anh không phải người xấu.\” Liễu Tinh lộ ra nụ cười dịu dàng, lấy ra một miếng điểm tâm:\’ \”Bạn nhỏ có đói bụng không? Anh cho em bánh kem nhé?\”
Nếu là Triệu An An lúc trước, có lẽ sẽ bị bánh kem hấp dẫn, nhưng bây giờ cô bé cảm thấy …
\”Tôi không cần bánh kem, tôi thích ăn quả táo của anh Yến Ly, còn có sữa bò, có kem~\” Triệu An An đếm đếm ngón tay.
\”An An, đừng ăn đồ ăn người lạ cho nha, người xấu sẽ bắt em đi.\” Cốc Hi Nhiên đã tới, dắt tay Triệu An An, nghiêm túc dạy dỗ.
\”Dạ, mẹ cũng nói không được ăn đồ người lạ cho.\” Triệu An An ngoan ngoãn gật đầu: \”Anh Yến Ly không phải người lạ.\”
\”Đương nhiên rồi, anh Yến Ly là người tốt đó~\” Cốc Hi Nhiên nhìn thoáng qua Liễu Tinh, hỏi: \”Vậy người bắt nạt anh Yến Ly là người thế nào?\”
Triệu An An tự hỏi một chút, nghiêm túc nói: \”Bắt nạt anh Yến Ly chính là người xấu!\”
Liễu Tinh hơi cắn môi, lả chả chực khóc, bọn họ sao lại đối xử với cậu ta như thế?