Ngày hôm sau, Yến Ly không đi ra ngoài giết zombie, cậu học trên video dạy võ một tiếng, ăn xong bữa sáng chuẩn bị mặc kệ một ngày, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.
Yến Ly nhìn thấy là chú ngày hôm qua, liền mở cửa, phát hiện bên cạnh chú còn có vợ và con nhỏ.
\”Yến Ly, ngại quá sớm vậy đã tới làm phiền …\” Chú có chút ngượng ngùng, chú sợ Yến Ly muốn ra ngoài nên nhanh chóng lấy đồ ra.
Yến Hà nhìn cả nhà chú, có chút nghi hoặc: \”làm sao thế?\”
\”Đây là một ít đồ ăn, hai người nhất định phải nhận lấy, cảm ơn hai người hôm trước đã giết hết zombie trong chung cư.\” Chú vội vàng đưa một cái túi cho Yến Hà, bên trong có hai cái bánh mì ngày hôm qua, còn có hai quả táo và một túi gạo nhỏ.
\”Đây …\” Yến Hà có chút ngơ, sau khi phục hồi tinh thần liền đẩy đồ về: \”Không cần, cũng không phải chuyện gì lớn.\”
Yến Ly bất đắc dĩ, chú này quá chấp nhất rồi, nhưng mà đây là tấm lòng của đối phương, cậu nhận lấy.
\”Vầy đi, chúng cháu lấy một ít, không cần nhiều thế này.\” Yến Ly thấp giọng nói: \”Cảm ơn mọi người.\”
Yến Hà liền lấy trong túi ra một túi gạo nhỏ, còn lại trả lại cho chú ấy.
Chú còn muốn khuyên, nhưng nghe Yến Hà bảo giữ lại để cho các con ăn, bọn họ thở dài, tiếp nhận ý tốt của mẹ con Yến Hà.
Yến Ly nhìn hai đứa trẻ ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ, khẽ cười cười, nghĩ nghĩ, xoay người trở lại phòng, làm bộ vào bếp thật ra là lấy từ trong không gian ra mấy hộp sữa bò.
\”Cái này hai người cầm về cho hai bạn nhỏ uống đi, cháu và mẹ dị ứng sữa bò, không uống được.\” Yến Ly bình tĩnh lôi kéo họ.
Yến Hà cũng rất thích hai đứa bé này, nghe Yến Ly nói không nhịn được mà mỉm cười.
Chú và vợ của mình mặt đầy cảm kích nói cảm ơn.
Lúc này, cách cửa đối diện nhà Yến Ly đột nhiên mở ta, một người phụ nữ trung niên lén lút nhìn xung quanh, phát hiện không có ai khác, liền gọi nhỏ chú lại: \”Ê, bọn họ không cần, tôi cần, tôi dùng tiền mua đồ ăn của mấy người.\”
\”Ngại quá, chúng tôi không bán.\” Chú xấu hổ cười, nói lời từ chối, nội tâm có hơi cạn lời, bây giờ tiền có ích gì?
\”Vậy mấy người muốn bao nhiêu tiền?\” Người phụ nữ cau mày hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn.
\”…\” Chú rất bất đắc dĩ, nói lại lần nữa: \”Tôi không bán, nhà chúng tôi cũng phải ăn.\”
\”Vậy ông còn cho bọn họ?\” Người phụ nữ không nhịn được chửi ầm lên: \”Đều là hàng xóm sao ông không cho tôi? Mắc cái gì? Ông khinh thường tôi sao? Một tên đàn ông lại bắt nạt kẻ yếu!\”
Ông chú cau chặt mày, thiếu chút nữa tức tới cười, sao lại có loại người nói chuyện hợp tình hợp lý như vậy hả?
\”Yến Hà, chúng ta là hàng xóm, chỗ bà có đồ ăn không, bán cho tôi đi.\” Người đàn bà lại nhìn về phía Yến Hà.