Người gửi là một số không đề tên, nhưng Hứa Sâm đã quen với nó đến không thể quen hơn.
Trong bức ảnh nào phải ai khác, mà chính là cậu. Dáng vẻ bị giày vò khiến Hứa Sâm xấu hổ đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.
Triệu Đình Diên tiến gần, vừa hôn má cậu vừa đổ thêm dầu vào lửa:
“Ngu ngốc, tôi đang giúp cậu đấy. Cậu coi hắn là anh ruột, rồi tưởng đối phương cũng xem cậu là em trai thật à? Người anh có ý đồ vừa nghe một màn xuân cung sống giữa cậu với người khác, cậu nghĩ xem nếu trở về lúc này, điều đang chờ cậu sẽ là gì?”
Hứa Sâm chẳng dám tưởng tượng cảnh đó, sợ hãi đến nỗi cơ thể khẽ run.
Triệu Đình Diên tiếp tục mê hoặc: “Ở lại bên tôi không tốt sao? Chuyện cậu bỏ thuốc tôi có thể không so đo. Tôi sẽ thay cậu giải quyết người anh trai dây dưa, từ nay về sau cũng sẽ đối tốt với cậu.”
Hứa Sâm vốn còn do dự, nghe lời này lập tức giật mình tỉnh táo. Cậu bất ngờ đẩy mạnh Triệu Đình Diên, định trèo xuống giường.
Gì mà cốt truyện sụp đổ, gì mà nhân vật OOC, cậu đều không quan tâm nữa. Giờ cậu chỉ muốn tránh xa hai tên điên rắn chuột một ổ này thôi.
Cơ mà cậu quên rằng ngón tay người đàn ông vẫn đang ở trong ruột mình. Bị đẩy ra, ngón tay khẽ cong, hung hăng nhấn vào điểm G, tức khắc làm Hứa Sâm mềm oặt thân.
Nước trong ruột phun ra, làm ướt nhẹp cả tay người đàn ông. Không cho Hứa Sâm cơ hội phản ứng từ chối, khoảnh khắc ngón tay rút ra, dương vật cương cứng đã kề sát miệng lỗ chưa kịp khép lại, hung mãnh đâm vào.
“Á!” Hứa Sâm bị dương vật đâm không dằn nổi kêu lên một tiếng, cảm giác cơ thể như sắp bị đâm nát. Dương vật vừa vào liền đụ thịt ruột dồn dập, va đập khiến Hứa Sâm thở không ra hơi, chỉ có thể ngấn lệ nóng nói với người đàn ông: “Anh… anh đủ rồi chứ!”
“Đủ?” Triệu Đình Diên tựa như nghe được chuyện cười, đè Hứa Sâm đang cố vùng vẫy trốn thoát xuống giường, duỗi tay bóp cổ đối phương, buộc cậu phải khuất phục vểnh mông dán sát rạt vào cặc lớn của hắn.
Bị bóp cổ, hai tay cũng bị ghìm ra sau lưng, điều này khiến Hứa Sâm ngoài việc không thể cựa quậy, còn cảm nhận rõ rệt sức mạnh cách biệt giữa cậu và người đàn ông kia, cùng với sự kiểm soát tuyệt đối mà đối phương áp lên mình.
Triệu Đình Diên vừa đâm cho cặp mông tròn dập dờn sóng thịt, vừa thở dốc nói: “Lúc cậu bỏ thuốc, thiết kế bò lên giường tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?”
Dù Hứa Sâm nhiều lần nhấn mạnh bản thân vì yêu thích mới to gan bỏ thuốc, nhưng Triệu Đình Diên còn lâu mới tin. Nếu thật sự yêu hắn đến chết đi sống lại, lẽ ra nên chủ động nằm trên giường, để lộ cái lỗ nước dâm chảy lênh láng cho hắn chịch chứ? Bộ dạng chạy trối chết này, nào có phân nửa tình yêu.
Nhưng Triệu Đình Diên điều tra mấy ngày cũng không tìm ra đối phương giấu giếm mục đích gì mờ ám, dường như thật sự chỉ vì yêu thích hắn mới hạ thuốc.