Quý Dược chưa từng bị hỏi thẳng thắn thế bao giờ. Đám Thời Phong trên giường chẳng bao giờ hỏi ý kiến cậu, muốn là làm, muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu, cậu chỉ có thể chịu đựng.
“Tôi… tôi…” Quý Dược lắp bắp, ánh mắt vô thức rơi vào vết sẹo dữ tợn trên ngực Mạc Hành, lòng bất giác mềm đi.
Vẫn chưa đủ.
Trước đây Yến Thăng bị thương ở lưng cũng đè cậu làm không dưới ba lần. Lần này Mạc Hành bị thương còn nặng hơn, nhưng tối qua khi cậu vì quá mệt mà kêu dừng, hắn lại cứ thế nghe theo, cũng không đánh thức cậu. Thực ra cậu chỉ định nghỉ một chút thôi, nào ngờ lại thiếp đi thẳng đến sáng.
Quý Dược vô thức cọ ngón chân vài cái, hơi thở Mạc Hành lập tức nặng nề hơn.
Nhận ra mình vừa làm gì, Quý Dược cuống quýt hoảng loạn xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không cố ý trêu anh…” Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, vừa áy náy vừa thiếu tự tin. Hành động vừa rồi thật sự quá giống trêu ghẹo.
Mạc Hành nghe vậy lại cười: “Nếu là cố ý thì càng tốt.” Nói rồi, hắn dùng ngón tay đè mu bàn chân căng cứng, tăng lực để chân cậu đạp và cọ xát dương vật mình, tư thế tựa như hiệp sĩ quỳ dưới chân nữ hoàng.
Người đàn ông rõ ràng vượt trội về sức mạnh lại hạ mình trước mặt cậu, nói không động lòng là không thể.
Bởi thế khi Mạc Hành tiến gần hôn môi, Quý Dược không né tránh. Thậm chí khi đối phương dán sát, một lần nữa hỏi có thể làm không, cậu như bị ma xui quỷ khiến khẽ “ừm” nhẹ một tiếng.
Ánh mắt Mạc Hành hiện ý cười, đè cậu xuống giường, ngậm lấy cánh môi nhẹ nhàng mút hôn.
Môi dưới bị đối phương ngậm trong miệng, mút nhẹ cắn khẽ, kẽ răng nhạy cảm bị lưỡi liếm qua. Thời điểm Quý Dược há miệng còn mơ hồ nghĩ, chắc mình bị mê hoặc gì rồi, nếu không tại sao mỗi lần gặp người này đều bay sạch sức kháng cự, chỉ có thể phó mặc đối phương muốn gì được nấy.
Hai chân lại bị tách ra, Mạc Hành vừa nâng chân cậu lên eo mình vừa hôn, thở hổn hển: “Ngoan, tự quấn chân lên.”
Đây mười mươi là đang tán tỉnh. Quý Dược cảm thấy một luồng cảm giác kỳ lạ, chẳng kìm được động lòng, nhưng lại mơ hồ thấy không ổn.
Quan hệ giữa họ là dẫn đường và lính gác, đâu phải người yêu, nhưng thái độ của Mạc Hành với cậu lại quá đỗi thân mật và quen thuộc, như thể giữa họ vốn nên là vậy.
Tại sao?
Khi đối mặt với người đàn ông này, lòng cậu luôn ẩn chứa vô số nghi hoặc, nhưng lại không kìm được rung động muốn chìm đắm, như biết rõ là bẫy mà vẫn ngốc nghếch nhảy vào.
“Ư… ưm!”
Lỗ hậu bị hai ngón tay đâm vào chậm rãi thọc vào rút ra, kích thích mãnh liệt khiến mắt Quý Dược ngân ngấn nước. Tiếng thở hổn hển rên rỉ trong miệng bị đối phương dùng nụ hôn chặn lại nơi cổ họng, chỉ có thể biến thành tiếng rên trầm thấp khó chịu.
Tối qua Mạc Hành đã tìm được vị trí điểm G. Ngón tay mới đi vào đã quen cửa quen nẻo tìm đến điểm nhô nho nhỏ khiến người ta hưng phấn, đầu ngón tay kẹp lấy điểm ướt trơn ấy xoa xát. Khoái cảm ồ ạt xộc thẳng lên da đầu, Quý Dược đột nhiên ưỡn ngực, run rẩy thất thần thở dốc, lỗ thịt mềm mụp bị kích thích co thắt lại, thịt mềm quấn chặt ngón tay, điên cuồng co rút mấp máy.