[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó – C59. Anh ức hiếp người(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó - C59. Anh ức hiếp người(1)

Trời tờ mờ sáng, bình minh vẫn chưa ló dạng.

Bên cửa sổ truyền đến tiếng sột soạt khẽ khàng, một bàn chân to trắng xù lông đang cẩn thận kéo cửa sổ sang một bên.

Mạc Hành nằm trên giường mở mắt, người trong lòng vẫn đang say giấc nồng, hắn thản nhiên nhìn thoáng qua con sói băng đang nằm rạp bên cửa sổ, lén lút muốn chui vào phòng, sau đó khẽ siết chặt cánh tay đang quàng quanh eo Quý Dược.

Bàn chân sói băng vốn đang kéo cửa sổ khựng lại, nhưng thấy Mạc Hành nhìn thấy mình mà không có phản ứng đặc biệt gì, thân thể nó mới nhẹ nhàng nhảy vào phòng, sau khi vào còn không quên dùng chân kéo cửa sổ đóng lại.

Nó vốn đã phạm lỗi, nếu không thì đường đường là vua sói cũng không cần phải hạ mình đi trèo cửa sổ, còn phải lấm la lấm lét như vậy. Phải biết rằng một cánh cửa sổ bình thường này chỉ cần một cái vuốt nhẹ của nó là xong, nhưng hôm qua nó vô tình làm Quý Dược bị thương, sau khi tỉnh táo lại đã theo mùi hương của hai người chạy ngay đến đây. Nhìn thấy những sợi tinh thần quấn quanh cửa sổ nên đành phải ngoan ngoãn nằm dưới lầu chờ cả đêm. May mắn chờ đến khi trời gần sáng, những sợi tinh thần trên cửa sổ cũng biến mất, nó mới dám rón rén trèo lên.

Sói băng nhẹ nhàng bước đến bên giường, Quý Dược đang gối đầu lên cánh tay Mạc Hành, mặt hướng về phía nó, cuộn tròn trong lòng Mạc Hành ngủ ngon lành. Chăn được kéo cao, phủ đến cổ cậu, sói băng không thể nhìn thấy vết thương trên lưng cậu, sốt ruột đi qua đi lại hai bước bên giường, thấy bàn tay Quý Dược thò ra từ dưới chăn, nó định cúi đầu xuống liếm.

Mạc Hành nắm lấy cổ tay Quý Dược, nhanh hơn một bước kéo bàn tay nọ trở lại dưới chăn đắp kỹ càng.

Sói băng ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh nhạt mang theo cảnh cáo của Mạc Hành, nó ngoan ngoãn thu lưỡi lại, yên lặng nằm xuống cạnh giường.

Căn phòng yên tĩnh, mãi đến khi mặt trời ló dạng, Quý Dược mới chầm chậm tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã cảm thấy ướt át truyền đến từ cạnh tay, cậu cúi mắt nhìn xuống, thấy sói băng đang gác đầu bên mép giường, liếm ngón tay cậu.

\”Chào buổi sáng.\” Quý Dược theo bản năng giơ tay xoa đầu sói băng, rồi mỉm cười chào hỏi nó. Sói băng trông có vẻ khá vui, dùng đầu dụi dụi vào tay cậu.

Cảm giác lông xù mềm mại thoải mái, Quý Dược không nhịn được lại xoa thêm hai cái, sói băng cứ thế ngoan ngoãn nằm cạnh giường để cậu xoa, dáng vẻ ngoan ngoãn biết điều khiến người ta xem mà tim tan chảy.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.

Quý Dược lúc này mới ngồi dậy, chăn trượt khỏi người, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đang mặc trên người, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, nhiệt ý không kìm được lan lên gò má cậu.

Eo vẫn hơi đau nhức, nhưng cơ thể dưới chăn lại khô ráo sạch sẽ, phía sau còn có cảm giác mát lạnh, như thể được bôi thuốc. Quý Dược ngồi trên giường ngẩn người một lúc mới thở dài nhẹ một tiếng, xuống khỏi giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.