[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó – C58. Khi cậu ấy xảy ra chuyện, các người ở đâu(1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó - C58. Khi cậu ấy xảy ra chuyện, các người ở đâu(1)

“Được.”

Một tiếng thì thầm khẽ khàng vang lên bên tai Mạc Hành, tựa như lông vũ lướt nhẹ qua đầu tim, khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn thậm chí ngẩn ngơ một giây mới nhận ra tiếng “được” khàn khàn mang theo dục vọng ấy là do Quý Dược kề sát tai mình phát ra.

Người dưới thân mệt mỏi khép hờ mắt, nhưng đôi tay vẫn dùng sức ôm chặt, ngón tay cẩn thận vuốt ve trên lưng hắn. Mãi đến khi đầu ngón tay chạm vào mép vết thương xuyên thấu trên lưng mới dừng lại.

Lưng bị vuốt ve đến ngứa ngáy tê dại, động tác mơn trớn của Quý Dược hoàn toàn biến thành khiêu khích. Hơi thở Mạc Hành không kìm được trở nên nặng nề hơn, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng. Dương vật vừa phóng thích tinh dịch giờ đây bị Quý Dược ngậm trong cơ thể, cứng đến phát đau.

“Ư!” Bụng căng tức khó chịu, nhưng Quý Dược theo bản năng lại chú ý đến cơ thể đột nhiên căng cứng dưới đầu ngón tay. Tưởng rằng mình chạm vào vết thương làm Mạc Hành đau, ngón tay lập tức cứng đờ bên mép vết thương, rồi chậm rãi rút lại. “Xin lỗi, làm anh đau à? Tôi chỉ muốn kiểm tra tình trạng vết thương của anh thôi.”

Mạc Hành trước đó bị thương quá nặng, cậu luôn không kìm được mà lo lắng về tình trạng vết thương của hắn. Chỉ khi liên tục xác nhận vết thương đối phương thực sự đang dần lành lại và chuyển biến tốt, cậu mới có thể dần an tâm.

“Đau, nhưng không phải vết thương.” Mạc Hành cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Quý Dược. Quý Dược ngẩn ra, nhất thời không phản ứng kịp ý nghĩa trong lời hắn nói, tức khắc căng thẳng nhìn khắp cơ thể Mạc Hành. Tay cậu đặt lên vai hắn muốn đẩy ra một chút để nhìn rõ xem trên người đối phương có vết thương nào bị mình bỏ sót hay không. “Anh đau ở đâu? Có phải nội tạng bị thương không?”

Ánh mắt dừng lại trên vết thương vừa đông máu trước ngực Mạc Hành, trong lòng tự trách xen lẫn lo lắng bồn chồn. Lẽ ra vừa rồi cậu nên để Mạc Hành ngồi yên, còn mình ngồi lên người hắn mà động. Động tác tư thế vừa nãy kịch liệt như vậy, rất có thể khiến vết thương trên người hắn bị rách lần hai.

“Đau ở đâu?… Anh đừng đè tôi, đứng dậy để tôi xem.” Thấy Mạc Hành im lìm, chỉ nhìn mình chằm chằm, Quý Dược sốt ruột hỏi lại lần nữa, rồi cơ thể bắt đầu nhanh chóng phóng ra một lượng lớn chất dẫn đường.

Chất dẫn đường dịu dàng chảy vào cơ thể, thoải mái đến nỗi Mạc Hành không kìm được mà híp mắt. Cảm giác dễ chịu đã lâu không thấy khiến hắn phấn khích đến mức máu cũng sôi trào.

Hắn kéo tay Quý Dược sau lưng xuống, nắm đầu ngón tay cậu chạm vào nơi hai người giao hợp, đồng thời hông đột ngột đẩy lên. “Chỗ này đau, Quý Dược, tôi cứng phát đau.”

Quý Dược bị hắn nắc đến run rẩy, hậu môn siết chặt, ngậm dương vật của đối phương càng sâu thêm.

Giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông kề sát tai cậu thở hổn hển, lưỡi dao thịt đâm sâu trong cơ thể, chậm rãi đâm rút, khiến cái lỗ có thể cảm nhận rõ hình dáng của nó.

Cảm giác nóng bỏng và căng tức tràn ngập khắp cơ thể cậu. Tiếng nước nhớp nháp trơn ướt truyền đến từ phía dưới, bên tai là những nụ hôn nhẹ mang theo hơi ấm của người đàn ông. Một cảm giác tim đập loạn nhịp bất ngờ trào dâng trong lòng, nhịp tim trong cơ thể rối loạn. Khuôn mặt Quý Dược đỏ bừng, ngay cả cổ cũng nhuốm màu dục vọng. Cậu hơi xấu hổ quay đầu đi, không dám đối diện ánh mắt Mạc Hành đang nhìn mình, miệng không kìm được lẩm bẩm một câu “đồ lưu manh”. Nhưng lại thầm thở phào vì đối phương không có vết thương nào khác.

“Xin lỗi, không nhịn được.” Mạc Hành nhìn cậu xấu hổ quay đầu, khóe miệng cong lên. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng, hông khẽ nhấp, rồi cúi đầu hôn lên đuôi mắt và dái tai ửng đỏ.

Những nụ hôn tỉ mỉ lan từ tai đến khóe môi Quý Dược. Mạc Hành ôm lưng cậu bế khỏi giường, sau đó đỡ eo cậu để cậu từng chút nuốt trọn lưỡi dao thịt vào cơ thể.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vàng nhạt xoáy sâu vào mắt Quý Dược, trong mắt chân thành tha thiết: “Dáng vẻ cậu căng thẳng vì tôi thực sự… khiến tôi quá động lòng.” Giọng khàn khàn đến cuối câu mang theo sự nghiêm túc không thể xem nhẹ.

Nhịp tim trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn rối loạn, Quý Dược cụp mắt, ngón tay đặt trên vai người đàn ông khẽ run.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở đan xen, có thể nghe rõ từng nhịp. Hơi nóng phả lên tai và má, khiến lòng Quý Dược rối như tơ vò. Cậu sợ người đàn ông trước mặt lại thốt ra những lời khiến mình chẳng thể kháng cự, đành nghiêng đầu chủ động áp môi lên đối phương, dùng nụ hôn để che giấu sự hoảng loạn nơi đáy lòng lúc này.

Lời nói của Mạc Hành quá thẳng thắn, khiến cậu vừa động lòng vừa nghi hoặc. Đối phương như thể đang từng bước dụ cậu vào tròng, mà kỳ lạ thay, khi đối diện với người đàn ông này, trái tim cậu lại không có chút sức chống cự nào.

Cảm giác mất kiểm soát và bất lực khiến cậu sinh ra chút sợ hãi, vô thức muốn né tránh không muốn đào sâu ý nghĩa trong lời Mạc Hành. Hai tay ôm lấy cổ đối phương, tập trung hôn hắn.

Lưỡi vừa vói vào chưa kịp liếm được hai cái đã bị lưỡi Mạc Hành quấn chặt. Quý Dược có chút khó thở, song vẫn ngoan ngoãn ngửa cổ tiếp nhận nụ hôn sâu hơn của đối phương.

Cánh cửa đóng kín đột nhiên phát ra tiếng “ầm” vang dội. Cửa sắt hợp kim nhôm bị đấm mạnh từ ngoài, tạo thành một vết lõm lớn. Giây tiếp theo, vô số sợi tinh thần màu trắng điên cuồng tỏa ra, dùng áp lực ép phẳng tấm cửa bị đập lồi trở lại.

Quý Dược giật mình hoảng hốt, quay đầu định nhìn về phía cửa, nhưng Mạc Hành lười biếng nhướn mí mắt, ánh mắt lướt qua một tia cười nhạo châm biếm. Tay hắn giữ cằm Quý Dược, quay đầu cậu lại rồi hôn lên.

“Ngoan, không sao đâu.”

Không sao? Đập cửa thế này mà không sao?

Quý Dược muốn đẩy hắn ra, lại bị Mạc Hành nắm cổ tay đè xuống giường. Những ngón tay trắng mịn bị các khớp tay mạnh mẽ của người đàn ông cưỡng ép tách ra, mười ngón đan chặt vào nhau. Mạc Hành khẽ cắn đầu lưỡi cậu, cưỡng ép kéo người đang phân tán tập trung trở lại. Lưỡi hắn liếm qua vòm miệng, cổ họng, Quý Dược bị cắn đau, nhưng cũng chỉ có thể bất lực há to miệng chịu đựng nụ hôn ngày càng sâu.

Tiếng hôn dính nhớp quanh quẩn trong phòng rất lâu, không khí tràn ngập mùi vị tình dục nồng nàn. Quý Dược thở hồng hộc khi được thả ra. Mạc Hành khẽ liếm vệt nước bên môi cậu, ánh mắt lướt qua hướng cửa, rồi lại rơi xuống khuôn mặt Quý Dược, trong mắt mang theo vài phần u ám.

“Quý Dược, đối với đám người Thời Phong cậu cũng chiều chuộng như thế này sao?”

Tim đột nhiên thót lại, ánh mắt né tránh nhìn xuống, cảm giác tội lỗi vô cớ khiến cậu vô thức chọn im lặng.

Nhưng im lặng lại là một dạng thừa nhận ngầm.

Lực cắn của Mạc Hành trên môi nặng thêm mấy phần. Thấy cậu vẫn không định lên tiếng, hắn cũng không hỏi tiếp, chỉ là đỡ lấy mông cậu, bất ngờ bế khỏi giường như ôm trẻ, chậm rãi bước về phía cửa.
____

400 vote up tiếp nha~

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.