Xung quanh lửa bốc cao ngút trời, sóng nhiệt ập vào mặt.
Trên lưng Quý Dược đã đổ từng lớp mồ hôi lạnh.
Giọt mồ hôi không ngừng lăn xuống từ thái dương cậu, trọng lượng cơ thể Mạc Hành nặng nề đè lên người.
Đôi mắt cậu bỗng mở to, đồng tử sợ hãi gần như tan rã.
\”Mạc Hành.\”
Vừa mở miệng, phát hiện giọng nói đã khàn đặc run rẩy, Quý Dược ôm chặt người đàn ông trong lòng, cố gắng lật người trong không trung, dùng cơ thể mình để đỡ cho Mạc Hành khỏi cú va chạm mạnh khi rơi xuống đất.
Cơ thể của dẫn đường không thể bì với lính gác, không có bất kỳ sự cường hóa nào.
Khoảnh khắc lưng đập mạnh xuống mặt đất, cơn đau thấu xương chạy thẳng lên da đầu, trước mắt tối sầm lại, bụi đất bay lên dưới thân, xộc vào mũi, cậu ho sặc sụa mấy tiếng, trong cổ họng là vị máu ứa lên.
Lục phủ ngũ tạng đau như thể sắp bị rung vỡ, xương trên người phát ra tiếng kêu răng rắc như bị lệch khớp, nửa người Quý Dược bị đất cứng làm tê dại, lực va chạm lớn khiến đầu óc choáng váng buồn nôn.
Cậu thậm chí còn chưa kịp thở một hơi đã vội ôm người đàn ông trong lòng ngồi dậy.
Một lượng lớn chất dẫn đường điên cuồng tựa chừng không thiết sống phóng ra từ cơ thể cậu, liên tục truyền vào Mạc Hành.
Mất máu nghiêm trọng do dây leo rút ra trong khoảnh khắc đó đã khiến người đàn ông trong lòng lập tức rơi vào trạng thái sốc.
Quý Dược cẩn thận đặt người đàn ông nằm xuống, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất cầm máu băng bó cho người nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Lòng bàn tay ấn mạnh vào vết thương trên ngực người đàn ông, máu ấm liên tục rỉ ra như dòng suối nhỏ chảy dọc theo kẽ tay, nóng bỏng khiến lòng cậu run lẩy bẩy.
Xung quanh hỗn loạn một màu, mắt Quý Dược đẫm đỏ ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy bất kỳ ai có thể giúp đỡ.
\”Không sao đâu, không sao đâu, tôi có thể cứu anh, tôi có thể cứu anh…\”
Tiếng lẩm bẩm sợ hãi hoảng loạn không biết là để an ủi ai, chất dẫn đường điên cuồng chảy vào cơ thể lính gác bị thương,
Màu đỏ tươi khắp nơi khiến mắt người đau nhức, cảm giác nhớp nháp ẩm ướt trên đầu ngón tay làm máu toàn thân Quý Dược dần lạnh đi.
Đôi mắt trống rỗng không lọt vào chút ánh sáng nào, cơ thể như cái máy không ngừng phóng chất đường, một lượng lớn tinh thần lực nhanh chóng hòa quyện nhẹ nhàng vào biển ý thức tối đen của lính gác. Cậu hoàn toàn mất kiểm soát, thầm khóc cầu xin đối phương tỉnh lại.
\”À hú——\”
Tiếng tru sói lạnh lẽo trầm thấp vang vọng thê lương trong màn đêm.
Gió lạnh thổi qua ánh lửa, quét qua đồng hoang.
Tiếng tru của sói nối tiếp nhau vang lên dưới màn đêm rùng rợn, thê lương! Giận dữ! Gầm gừ gào thét!