Ánh nắng chiều rực rỡ, Quý Dược một mình đi trên hành lang dài.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ tỏa xuống hành lang, bóng cây đung đưa trên nền gạch men sứ trắng.
Quý Dược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một con cú lợn lưng xám màu cam vàng đậu trên cành cây đang nhìn thẳng vào cậu. Cái đầu tròn vo nghiêng nghiêng, rồi như thể ngại ngùng, nó kêu lên một tiếng nhỏ và vỗ cánh bay mất.
Một chiếc lông màu cam vàng điểm xuyết những đốm trắng nhỏ bay từ ngoài cửa sổ rơi vào lòng bàn tay Quý Dược. Cậu trầm ngâm nhìn chiếc lông chim trong tay, rồi lại nhấc chân tiếp tục đi.
Đó là một con cú lợn lưng xám biến dị.
Cậu vừa mới nhìn thấy bóng dáng lướt qua của nó bên ngoài cửa sổ phòng thẩm vấn. Có vẻ như nó đến đây cố ý chờ cậu. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, nó vẫn còn đậu trên cây, chỉ là không hiểu vì sao khi vừa thấy mình, nó lại bay đi ngay.
Chiếc lông đuôi trong tay mềm mại, cậu chầm chậm vuốt ve, bước chân có phần không vững.
Mồ hôi lạnh trên lưng vẫn chưa khô, sáng nay cậu mới hết sốt. Trưa nay cuộc đối đầu với Yến Thăng đã tiêu hao không ít tâm sức, mọi chuyện còn chưa giải quyết xong thì lại nhận được thông báo phải đến phòng thẩm vấn để điều tra về sự việc của Phương Tấn.
Gọi là thông báo, nhưng thực ra chẳng cho cậu chút thời gian chuẩn bị nào. Người đến thông báo nói xong liền đứng sừng sững trước mặt, bộ dạng ấy rõ ràng là muốn dẫn đi ngay lập tức. Quý Dược không muốn gây ra xung đột nào nữa, đành cản Yến Thăng lại, thay bộ quần áo khác rồi đi theo người đó.
Từ một giờ trưa đến ba giờ chiều, bị thẩm vấn suốt hai tiếng đồng hồ, không ăn cơm cũng chẳng được uống nước. Người phụ trách điều tra vụ việc rất hống hách, lời qua tiếng lại đều nhằm ép cậu phải nhẫn nhịn bỏ qua. Ánh mắt của ba điều tra viên kia nhìn cậu không giống đang nhìn nạn nhân mà giống như đang nhìn phạm nhân.
Cường độ thẩm vấn cao cộng với sự mệt mỏi về thể xác khiến cậu vừa rồi khi đối mặt với điều tra viên trong phòng thẩm vấn, lúc họ hỏi \”Tại sao có thể đảm bảo Phạm Vũ Thành sẽ không rời đội một mình?\” đã suýt nói sai.
Tuy không biết tại sao những dị chủng kia không tấn công mình, nhưng trực giác của Quý Dược mách bảo rằng chuyện này tuyệt đối không thể để bất kỳ ai ngoài cậu biết được, kể cả đám Thời Phong.
\”Quý Dược!\”
Một giọng nói đầy giận dữ vang lên trước mặt Quý Dược, cậu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt.
Không, nói chính xác hơn, nên là một người đàn ông cộng với một thiếu niên trạc tuổi Thường Duy.
Và người vừa mới tức giận gọi tên cậu chính là thiếu niên đó.
Cảnh tượng quen thuộc một cách kỳ lạ, Quý Dược vô cảm nhìn thiếu niên có năm sáu phần giống Phương Tấn kia, không nói một lời, nhưng tay lại lặng lẽ sờ khẩu súng sau lưng.
Rõ ràng hai người trước mặt này không phải đến để thương lượng.
Quý Dược lại nhớ ra mình vừa mới rời khỏi căn phòng thẩm vấn hẻo lánh kia chưa được bao lâu, trong lòng hiểu rằng bản thân đã bị nhắm đến một cách ác ý.