[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó – C52. Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Np/H] Bia Đỡ Đạn Dẫn Đường Bị Nhóm Kẻ Điên Nhòm Ngó - C52. Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về mình

\”Có phải mày phái người ngăn cản người nhà họ Thường đưa Thường Duy đi không? Thời Phong, chúng ta đã nhắc nhở mày rồi, không được để dẫn đường khống chế! Sao mày có thể vì một món đồ chơi nhỏ nhặt đó mà đối đầu với nhà họ Thường?!\”

Trong tai nghe liên tục truyền đến tiếng gầm gừ giận dữ của người đàn ông, Thời Phong vô cảm nhìn con cá sấu biến dị đang há cái miệng đẫm máu trước mặt mình, tiện tay rút từ đống đổ nát bên cạnh một thanh sắt dài khoảng 3 mét, cầm trong tay xoay một vòng, rồi lao thẳng về phía nó.

Tiếng gió rít gắt lạnh vù vù xẹt qua bên tai, xung quanh liên tục có ánh lửa bùng lên, các loại tiếng nổ không ngừng vang vọng khắp đống đổ nát, giọng Thời Phong mang ý cười nhưng trên mặt lại chẳng xuất hiện biểu cảm gì. Thanh sắt sắc nhọn được hắn nắm chắc trong tay, cắm thẳng vào đầu con cá sấu biến dị.

\”Phập\”

Thanh sắt đâm vào da thịt phát ra âm thanh xé rách đáng sợ, con cá sấu biến dị đau đớn quẫy đuôi điên cuồng. Cái đuôi cứng cáp quét qua đống gạch vụn, trong chốc lát cát đá lăn lóc không thấy bóng người. Giọng nói của Thời Phong từ trong làn khói nhẹ nhàng truyền ra: \”Chú hai, đang làm nhiệm vụ, hơi bận,\” thanh sắt trong tay hắn chầm chậm ấn xuống từng chút một, xuyên qua hàm dưới, đóng đinh con thú dữ khổng lồ dưới thân xuống mặt đất.

Máu đặc quánh nhanh chóng lan rộng trên mặt đất, mùi tanh nồng tỏa trong không khí, Thời Phong nhíu mày, hơi ghê tởm phẩy phẩy máu dính trên tay, nhưng chiếc áo sơ mi trắng không tránh khỏi việc bị những giọt máu bắn lên vấy bẩn.

\”Lập tức rút người về cho tao, đừng tiếp tục nhúng tay vào chuyện nhà họ Thường. Một dẫn đường mà thôi, sao có thể so với nhà họ Thường? Hơn nữa, chẳng phải cậu ta cũng không bận gì à? Chỉ xước một chút da, điều này thậm chí không thể tính là vết thương! Ai đi làm nhiệm vụ mà không bị thương, tại sao cậu ta lại quý giá đến thế? Cậu ta dù có chết thì cũng chỉ là một dẫn đường chết thôi. Thường Duy là lính gác, giữa hai người họ không có gì để so sánh…\”

Tiếng nói lải nhải làm người ta khó chịu, trong mắt Thời Phong càng thêm lạnh lẽo, toàn bộ khu E đã được hắn tự tay giết sạch dị chủng. Hắn cố ý không sử dụng dị năng, trực tiếp tàn bạo giết chóc mới có thể phần nào xoa dịu sự bạo ngược hung ác trong lòng.

\”Người là do Yến Thần ra lệnh không được thả, Yến Thăng đã gọi điện từ sáng sớm, bảo Yến Thần nhất định phải công tư phân minh, xử phạt theo pháp luật, ông ấy còn không quan tâm đến việc đắc tội với người nhà họ Thường, vậy chú vội vàng gì chứ?\”

Thời Phong cười khẩy, nhấc chân đi về khu vực thanh trừ mà Tiết Nguy phụ trách bên cạnh, \”Đúng vậy, chỉ là một dẫn đường, nhưng đó là dẫn đường của cháu. Chú hai gần đây chắc là rảnh rỗi sinh chuyện, lại còn muốn đòi quản cháu? Con trai thứ hai của chú tên là Thời Cẩm nhỉ, cháu nhớ nhiệm vụ này cậu ta cũng đi theo đúng không?\”

\”Mày! Mày đe dọa tao?\” Người đàn ông đầu dây bên kia tức giận gầm lên.

\”Cháu chỉ muốn nói cho chú biết, một lính gác chết khi đang làm nhiệm vụ, chẳng qua chỉ là một chuyện hết sức bình thường,\” sắc mặt Thời Phong trầm xuống, giọng lạnh lùng cất tiếng, \”Giết một lính gác cấp B đối với cháu cũng chỉ là chuyện động nhẹ một ngón tay, vì vậy đừng nghĩ đến việc ngấm ngầm ra tay với dẫn đường của cháu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.