\”Đệt! Anh, anh điên rồi chắc? Ông động tay động chân với dẫn đường bao giờ? Địt cụ, Mạc Hành, sao anh dám!\”
Tiếng rống giận tràn ngập chột dạ, đến cuối câu, giọng điệu hoảng loạn cao vút, Thường Duy kinh hãi mở to mắt, những sợi tinh thần màu trắng xuyên qua thịt xương cậu ta, nhanh chóng di chuyển bên trong cơ thể. Cậu ta nhìn đôi mắt màu vàng nhạt của Mạc Hành trước mặt, cảm giác lạnh lẽo rợn người từ lòng bàn chân chạy dọc xương sống, xộc thẳng lên da đầu.
Đôi môi run rẩy mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng, đầu ngón tay run lẩy bẩy muốn phản kháng, song cơ thể lại mềm nhũn không thể kiểm soát. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng những sợi tinh thần đang di chuyển trong cơ thể đang dần dà thay thế, kiểm soát thân thể mình, biến cậu ta thành một con rối bị người khác điều khiển. Điều đáng sợ hơn là những sợi tinh thần còn theo máu lan đến não bộ, dần dần xâm lấn biển ý thức của cậu ta.
Toàn thân Thường Duy run cầm cập, máu trên mặt trong chớp mắt rút đi sạch sẽ, tái nhợt như tờ giấy, nỗi sợ hãi như dây leo uốn lượn trườn lên, siết chặt quấn quanh trái tim cậu ta, không ngừng thít chặt ép lại, khiến cậu ta ngạt thở, tuyệt vọng, không kiểm soát được mà muốn van xin, \”Không, không, Mạc Hành, tôi sai rồi, tôi sai rồi, đừng động vào biển ý thức của tôi, sẽ chết mất, đừng mà…\”. Nỗi sợ hãi khủng khiếp khiến đồng tử cậu ta dần tan rã, cơ thể không ngừng run rẩy, môi mở ra khép lại, lắp bắp nói những lời van xin.
Chẳng ai biết khả năng kiểm soát tinh thần của một dị năng giả hệ kiểm soát tinh thần cấp 3S đáng sợ đến mức nào, thực lực của Mạc Hành đã đủ mạnh, huống chi bên cạnh còn có Sói Băng. Bình thường cùng lắm cũng chỉ dùng sợi tinh thần để phòng thủ và tấn công, chưa từng thực sự phô bày dị năng thật của mình trước người khác, không, có lẽ vẫn có người đã thấy, ví dụ như cậu ta bây giờ và… mười mấy lính gác đã chết trong nhiệm vụ S23.
Suy đoán đáng sợ khiến Thường Duy sợ đến mức răng cũng run, cậu ấm nhà họ Thường ngày thường kiêu căng, gặp ai cũng tỏ vẻ cao ngạo, không chịu cúi đầu, lúc này gần như bị dọa vỡ mật. Vô số sợi tinh thần đang từ từ đi vào biển ý thức, từng chút một phá nát biển ý thức của cậu ta, nước mắt điên cuồng trào ra từ hốc mắt, tơ máu nhanh chóng lan khắp tròng trắng, cảm giác kinh hoàng khi biển ý thức sắp bị phá hủy khiến kẽ xương cậu ta cũng run rẩy. Tiếng van xin bén nhọn xen lẫn nức nở và sợ hãi vang vọng khắp hành lang dài, truyền vào tai mỗi người nghe thấy mà chạy đến, như dao cắt qua kính, đau buốt màng nhĩ, nỗi sợ hãi đậm đặc trong giọng nói khiến người ta lạnh gáy sởn gai ốc. Cảm giác nguy hiểm mà âm thanh sắc nhọn đáng sợ đó báo hiệu thậm chí khiến người ta không khống chế nổi muốn quay đầu bỏ chạy.
Phải sợ hãi đến mức nào mới phát ra âm thanh đáng sợ như vậy, mà người đàn ông gây ra tất cả lại chẳng nói một lời, vô cảm nhìn cậu thiếu niên đầy máu me, rên rỉ điên loạn trên tường, vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn trong đáy mắt khiến những người xung quanh không kìm được mà rùng mình.
Dọc hành lang dài, có không ít người lục tục đến, trong đó có rất nhiều lính gác, nhưng nhất thời chẳng ai dám tiến lên giúp đỡ. Phương Tấn cũng bị xuyên qua tứ chi, bất lực không thể cử động, nghe tiếng rên rỉ của Thường Duy bên cạnh, mồ hôi gần như thấm ướt toàn thân, hắn nhìn Mạc Hành với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt vừa sợ hãi vừa giận dữ