Mạc Hành nhìn tinh thần lực ba người sắp bạo ngược, khoé mắt lóe lên, khẽ nhếch môi.
Một đường cong cực kỳ nhạt nhưng cả ba đều nhìn thấy rõ ràng, nụ cười ấy giống như một sự khiêu khích, lại như đang nhạo báng sự cuồng nộ vô dụng của bọn họ.
Thời Phong bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lại trở nên u ám. Tiết Nguy nhìn nụ cười trên mặt Mạc Hành thấy chói mắt vô cùng, nỗi giận dữ vô danh đã gần như phá hủy lý trí hắn. Hắn cắn răng, sát ý lan tràn trong mắt, liên tiếp những quả cầu lửa bay vút về phía Mạc Hành nhưng lại bị một bức tường băng khổng lồ chặn lại giữa chừng.
Một tiếng nổ lớn, ánh lửa lẫn với mảnh vỡ băng, không khí cuồn cuộn sóng nhiệt và hơi nước hầm hập.
Trán Tiết Nguy nổi gân xanh, quay sang Yến Thăng gầm lên, \”Tao địt cả nhà mày Yến Thăng, mày đứng về phe nào?\”
\”Hắn cố ý\” Yến Thăng trả lời, vẻ mặt lạnh tanh, xung quanh đồng tử xám nhạt bao phủ chằng chịt mạch máu song đáy mắt vẫn bình tĩnh lý trí.
Tiết Nguy sững người, vô thức quay lại nhìn Quý Dược đang được Thời Phong ôm trong ngực, những ngón tay buông thõng siết chặt rồi lại từ từ nhả ra, lặp đi lặp lại nhiều lần mới miễn cưỡng dập được ngọn lửa giận đang sôi sục, sau đó cùng Yến Thăng bước tới chỗ Thời Phong đang ở trạng thái bất thường.
\”Làm sao vậy?\”
Quý Dược lo lắng nắm lấy bàn tay vòng quanh eo mình, cậu bị che mắt nên chẳng nhìn thấy gì, song tiếng nổ lớn bên tai khiến màng nhĩ đau nhức, thậm chí trái tim cũng không khỏi run lên, cậu sợ rằng bọn họ lại sắp đánh nhau, nhưng người đằng sau ôm quá chặt quá nên cậu không thể giãy giụa.
\”Thời Phong, phải là anh không?\”
Quý Dược lo lắng, không nhìn thấy người đằng sau là ai, chỉ dựa vào trực giác cùng với hơi thở quen thuộc mơ hồ để đoán. Cơ bắp người đằng sau đang căng cứng như tấm thép, lồng ngực nóng rực, nhiệt độ rõ ràng không bình thường, trông giống như đang ở trạng thái phòng thủ và tấn công cực độ, mang lại cảm giác nguy hiểm uy hiếp đáng sợ.
Cánh tay quấn quanh eo dần siết chặt một thoáng rồi lại buông ra, hơi thở nóng phả bên tai, tiếp đến là cơn đau ở vành tai, một cảm giác ẩm ướt đau rát, bị ai đó ngậm lấy ở đầu răng mà liếm hôn, \”Quý Dược, tôi đang ở trạng thái không tốt lắm.\” Giọng Thời Phong vang lên, trầm dằn, tiếng cười khàn khàn chứa đựng sự lạnh lẽo cắt da. Quý Dược run rẩy, những ngón tay đặt trên cánh tay Thời Phong từ từ co lại, Thời Phong chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu khiến cậu hoảng sợ như thế này. Cậu nghe thấy tiếng cười của hắn nhưng biết rằng không hề có chút vui vẻ nào, giọng nói và ngữ điệu hoàn toàn là sự đe dọa khiến người ta rùng mình.
\”Anh sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Anh có thể bỏ tay ra khỏi mắt tôi được không?\” Quý Dược thận trọng lên tiếng, bản năng cho cậu biết người đàn ông phía sau lúc này tuyệt đối không thể chọc giận, chỉ có thể cẩn thận dỗ dành, \”Thời Phong, bình tĩnh lại.\” Quý Dược thử phát ra chất dẫn đường, từng chút từng chút cố gắng tiến hành liên kết cho lính gác.
Hơi thở bên tai ngừng lại, chợt trở nên nặng nề, hơi ẩm nóng bỏng lan từ vành tai xuống cổ, môi lưỡi mềm mại liếm hôn qua da thịt, để lại vết ướt nóng. Quý Dược run lên, bấu chặt cánh tay Thời Phong, toàn thân nổi da gà, Thời Phong đang liếm hôn cổ cậu ngay trước mặt mọi người, bằng một cách thức khiêu gợi. Sự xấu hổ bùng phát trong giây phút, gò má Quý Dược đỏ ửng lan từ cổ lên má trắng.
\”Thời Phong, đừng…\” Cậu cắn môi, giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị người đàn ông giữ đầu sang một bên, lộ ra cần cổ mượt mà. Những nụ hôn dày đặc dần di chuyển xuống, đôi môi mềm ẩm mút lấy làn da mịn màng ở cổ cậu. Đồng tử đen của Thời Phong dần trở nên u ám, hơi thở nóng bỏng nặng nề, hơi nóng phả trên da Quý Dược, gây ra từng đợt rung động nhỏ.
Giam cầm, chiếm hữu, xâm phạm, dùng cách trần trụi thô bạo nhất để công khai chủ quyền.
Đầu lưỡi liếm nhẹ, răng ma sát để lại một chuỗi vết đỏ trên cổ trắng nõn.
Quý Dược nghiêng đầu, hơi ngửa ra sau, trước mắt là một mảng đen tối, hơi thở cùng nụ hôn thiêu đốt ở cổ lại càng rõ ràng hơn, những nụ hôn ẩm ướt đi kèm với cảm giác đau nhói do răng cắn thủng da được phóng đại vô hạn trong trí óc. Hô hấp của cậu trở nên rối loạn, chưa kịp giãy giụa lần nữa thì cổ áo trước ngực đã bị xé rách, ngay sau đó vai truyền đến cơn đau dữ dội. \”A, Thời Phong!\”
Tiếng kêu đau bên tai, Thời Phong lại chẳng hề để ý.
Hắn nhìn Mạc Hành bằng ánh mắt lạnh băng, vòng tay chặt lấy người trong lòng như một con rồng ôm lấy kho báu, trong mắt toàn là cố chấp chiếm hữu và cuồng nhiệt. Nhìn mặt Mạc Hành dần trở nên lạnh lẽo, răng càng cắm sâu vào vai Quý Dược, làn da bị răng nhọn cắn rách, những giọt máu đỏ ứa ra, mùi tanh ngọt ngập tràn trong miệng.
Toàn là tiếng kêu đau của Quý Dược, người trong lòng liên tục run rẩy, Thời Phong cảm nhận được sự co rúm cùng sợ hãi trong lòng nhưng máu trong người lại hưng phấn sôi sục. Hắn siết chặt vai cậu không buông, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Mạc Hành, lan ra một nụ cười bệnh hoạn.
Mãi đến khi vô số sợi tinh thần lạnh buốt ập tới mới khẽ cười nhả ra.
Đầu lưỡi chầm chậm liếm vết răng in máu trên vai, Thời Phong siết chặt dẫn đường, đôi môi dính máu lộ vẻ diễm lệ quỷ dị, hắn khẽ nhếch môi, miệng mấp máy không tiếng động thốt hai chữ: \”Của tôi.\” Ánh mắt chết chóc, khẽ nhổ ra một từ, \”Cút!\”
Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Quý Dược co rúm người, vai đau đớn, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, cậu mím môi nhợt nhạt, không nhịn được mà hít một hơi lạnh.
Không cần nhìn cũng biết Thời Phong đang gặp vấn đề về trạng thái tinh thần, chất dẫn đường liên tục phóng ra, cậu không rảnh để giận hay suy nghĩ điều gì khác, toàn bộ tâm trí chỉ muốn trấn an lính gác phía sau càng sớm càng tốt.
Tiếng bước chân dừng lại, bàn tay che mắt cũng được buông ra, Quý Dược chậm rãi chớp mắt, một bóng đen khổng lồ nặng nề che phủ đỉnh đầu. Nhìn ba lính gác cao lớn đang bao quanh chặt chẽ mình, sắc mặt âm trầm, nỗi sợ hãi bất an dần mở rộng, \”Các anh…\”
\”Dấu yêu\” giọng nói bị ngắt quãng, cằm bị nắm lấy nâng lên, Quý Dược ngước mắt nhìn vào đôi mắt Thời Phong chằng chịt tơ máu, trong lòng run lên. Thời Phong cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve giữa môi Quý Dược, cúi xuống hôn lên cánh môi nhợt nhạt run rẩy, giọng nói dịu dàng mang theo vẻ quái dị đáng sợ lạnh sống lưng, \”Tôi hơi giận, chờ lát nữa,\” hắn ngừng lời, ngón tay chui vào kẽ răng, cúi sát bên tai thì thầm, \”Có lẽ cưng sẽ phải chịu đau đấy.\”
____
Chap sau 4pฅ^•ﻌ•^ฅ
____
400 vote up tiếp nha~