Buổi chiều là các tiết thực hành chuyên ngành. Sau giờ nghỉ trưa, cả nhóm tách ra vì cặp sinh đôi theo học ngành Thiết Kế, còn Du Nhiên có tiết thực hành Mỹ Thuật.
Lớp học rộn ràng tiếng chì than loạt xoạt trên giấy. Du Nhiên ngồi bên bàn, chăm chú cầm bút phác họa. Hôm nay, cả lớp luyện vẽ chân dung với các sắc thái biểu cảm đa dạng.
Ngòi bút lướt nhẹ trên giấy, đường nét dần rõ ràng, hiện ra một gương mặt sắc nét. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt đầy uy nghiêm, chính là Hoắc Vân Thâm khi đang mắng cấp dưới. Du Nhiên từng thấy hình ảnh này vài lần khi đến Khải Hàng thăm hắn, thế là bây giờ tiện tay phác lại.
\”Lại vẽ chồng à?\” Minh Thiên ghé đầu sang, giọng điệu trêu chọc.
Du Nhiên không thèm ngẩng lên, chỉ lấy đuôi bút chỉ vào bức tranh của Minh Thiên, cười khẽ:
\”Thế còn cậu? Người anh trai \’bí ẩn\’ nào đây?\”
Trên giấy chính là \”anh Việt\” mà Minh Thiên từng nhắc tới. Hai người liếc nhau, cười đầy ẩn ý, rồi vừa vẽ vừa tám chuyện.
Thầy giáo tiết thực hành rất phóng khoáng, miễn là bức tranh có hồn thì học trò muốn vừa vẽ vừa nghe nhạc cũng không thành vấn đề. Quan điểm của thầy là mỗi người nghệ sĩ đều có hoàn cảnh sáng tác yêu thích và thoải mái riêng, nên cả hai cứ thế thoải mái trò chuyện mà không cần thấp thỏm lo sợ bị nhắc nhở.
\”Tiệc đầy tháng của con hội trưởng Dư cậu tính tặng quà gì?\” Minh Thiên hỏi.
\”Chăn Trăm Nhà, tớ tự vẽ họa tiết rồi dùng kỹ thuật nhuộm để in lên. May mà hoàn thành kịp ngày.\”
Chăn Trăm Nhà vốn là một chiếc chăn được ghép từ nhiều mảnh vải do mọi người tặng, mang theo lời chúc phúc cho em bé. Nhưng lần này, Du Nhiên không dùng vải rời mà tự tay thiết kế một trăm họa tiết có ý nghĩa tốt lành, rồi in trực tiếp lên chăn bằng phương pháp nhuộm cổ truyền. Em đoán rằng bé con của Dư Quân Tịch chắc hẳn đã có một chiếc chăn truyền thống, vậy nên em muốn món quà của mình sẽ khác biệt hơn, có tâm hơn.
Dư Quân Tịch, hội trưởng Hiệp Hội Bảo Vệ Omega, là người đã làm rất nhiều để bảo vệ quyền lợi của Omega. Du Nhiên thật lòng muốn chúc phúc cho bé con của y.
\”Ý tưởng hay đấy!\” Minh Thiên gật gù. \”Năm nay không phải năm con hổ sao? Tớ móc một cặp mũ và giày hổ cho bé.\”
\”Chỉ cần có tâm là được.\”
Trong giới hào môn, quà đắt tiền chưa chắc đã ý nghĩa bằng những món đồ nhỏ tự làm.
Chiều tối, thời tiết bất ngờ thay đổi. Gió lạnh kéo đến cùng những hạt mưa lất phất, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh.
Vừa bước ra khỏi phòng học, cơn gió rét buốt đã khiến Du Nhiên khẽ rùng mình. Em vội vùi mặt vào chiếc khăn quàng lụa mỏng, nhưng hai vành tai vẫn lạnh đến tê dại.
Minh Thiên thấy vậy liền kéo em vào lớp học tránh gió. Nhiều sinh viên mặc đồ mỏng và không mang ô cũng đang chần chừ chưa dám chạy về. Thời tiết mùa này dính hạt mưa một cái là ốm dặt dẹo cả tháng. Trong khi đó, mấy bạn Alpha cậy tố chất thân thể tốt, cứ thế đội cặp lên đầu chạy ù về ký túc xá.