Mặt trời đã lên. Trong phòng ngủ vẫn còn để chế độ ban đêm. Hệ thống thông minh trong phòng chỉnh độ sáng theo giờ được cài đặt sẵn. Du Nhiên vặn vẹo một hồi trên giường mới mở nổi mắt ra. Em nhìn xung quanh một vòng, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cố Thanh Từ không biết đã dậy từ khi nào, phía bên trái giường đã lạnh ngắt. Du Nhiên nhìn về bên phải, Diệp Phàm vẫn còn mặc nguyên áo sơ mi ngủ say như chết. Hình như anh mới về nhà không lâu. Mỗi lần có ca trực vất vả, hoặc phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật, Diệp Phàm đều ngủ rất sâu.
Du Nhiên trở mình, nằm sấp trên giường, chống cằm ngắm chồng. Sau một ngày làm việc vất vả và mệt mỏi, cằm Diệp Phàm có râu. Thế nhưng, không những không lôi thôi, vẻ ngoài của anh lại càng thêm nam tính.
Thiếu niên ngắm một hồi mới dậy làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài, trên tay em còn cầm một cây bút dạ đen không biết bị ai để trong nhà tắm.
Omega nhỏ vuốt cằm suy nghĩ một hồi, nụ cười lém lỉnh hiện trên khuôn mặt xinh xắn và nhỏ nhắn. Em cúi người, động bút trong lén lút.
Chỉ vài phút sau, một con rùa nằm chễm chệ trên trán Diệp Phàm. Trên má anh còn có bộ râu mèo. Du Nhiên tự hào với thành quả của mình, rút điện thoại ra chụp mấy bức. Em còn nhớ tắt âm thanh và đèn flash, tránh bị bắt quả tang như lần trước. Đây không phải lần đầu Du Nhiên nghịch ngợm với bạn đời đang ngủ. Có lẽ em chỉ rút thêm kinh nghiệm chứ không biết chừa.
Thế nhưng ngay khi thiếu niên vừa quay lưng định rời đi, một bàn tay thon dài vươn ra túm lấy gáy em. Du Nhiên giật mình như bé mèo xù lông, cố gắng vùng vẫy trước khi bị kéo vào lồng ngực chắc chắn.
\”He he.\” Du Nhiên cười làm lành, ngửa đầu hôn vào cằm Diệp Phàm, bị râu của anh chọc vào môi hơi ngứa.
\”Nhóc con, em gan quá nhỉ?\”
Thanh niên bóp mặt em thành hình mỏ vịt, hỏi với vẻ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phàm không cần soi gương, cũng biết bé quỷ nghịch ngợm vừa bày trò gì. Anh nhìn vẻ mặt vô tội của Omega nhỏ trong lòng bằng ánh mắt nguy hiểm, quyết định trừng trị em.
\”Ha ha ha- Ngứa-\”
\”Đừng- Ha ha ha!!!\”
Âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng, tiếng cười tựa chuông bạc làm sáng bừng cả căn phòng, khiến người khác bất giác cười theo. Diệp Phàm cũng thật sự bật cười. Anh nằm ngửa ra đệm, ôm Du Nhiên để cậu úp sấp trên người mình.
Thiếu niên vẫn còn cười ngặt nghẽo, hai má đỏ hây hây. Du Nhiên cười đến không thở nổi, cười đến chạy cả nước mắt. Em úp mặt vào cổ Diệp Phàm, cố gắng kìm nén lại.
Máu buồn của em khá nhạy, chọc nhẹ một cái có thể cười một hồi lâu.
Dù Alpha đã bắt đầu gật gù ngủ tiếp, nhưng bàn tay vẫn vuốt nhẹ lưng Omega điều chỉnh hô hấp. Đến khi Du Nhiên ngừng cười, anh lại chìm vào giấc ngủ say. Lúc này, mặc kệ bạn đời cởi hộ áo sơ mi hoặc tẩy hình vẽ trên mặt cũng không gọi anh tỉnh dậy nổi.
Du Nhiên rút đại một miếng dán bảo dưỡng tuyến thể trong hộp, tự dán vào gáy. Pheromone trúc thanh mát bao bọc lấy em, hơi mát cho một ngày xuân còn se se lạnh.